Chương 99: Bị Thương

1.1K 29 0
                                    

Nhan Noãn Noãn cười nghiêng ngả, Long Trác Việt vô tội trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt, hắn dám chắc là không ai có thể đoán ra con rùa vĩ đại trên váy Hoa Khê là kiệt tác của hắn.

Nhan Noãn Noãn thấy hắn trưng ra bộ mặt nai tơ thuần khiết, nhất thời cảm thấy lo lắng. Người đã làm chuyện xấu mà có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Long Trác Việt chính là người duy nhất nàng biết.

Hàn Thế Hiên nhướn mày, ánh mắt kỳ quái nhìn Nhan Noãn Noãn, trên lầu đánh đến hôn thiên địa ám, nàng ta ở đầy cười đến thoải mái, tuy rằng con rùa kia xác thực khiến người ta cảm thấy buồn cười nhưng là toàn bộ đại sảnh không có ai cười không cố kỵ như nàng a! Cho dù muốn cười cũng phải có ý tứ một chút, tùy trường hợp mà cười chứ?

Nữ nhân này quả nhiên khác với người thường mà! Hàn Thế Hiên lần nữa thầm khẳng định!

Trong đám người vây quanh xem náo nhiệt đột ngột có tiếng người hút không khí, chỉ thấy một đạo bóng dáng từ trong phòng Lam Tiêm Tiêm trên lầu hai bay ra ngoài lan can.

Có người kinh hãi, tròng mắt như thể sắp rớt ra tới nơi, với lực đạo như vậy mà rớt xuống, nếu không chết thì cũng sống dở chết dở a!

"Aaa..."

"Chủ tử?!"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên, một là của Lam Tiêm Tiêm, hai chính là Nhâm Văn Hải.

Lam Tiêm Tiêm vừa thấy bóng dáng kia bay ra, bị dọa đến trắng bệch mặt mày, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.

Nhâm Văn Hải vừa thấy Long Cẩm Thịnh từ trong bay ra liền chạy vội lại muốn đỡ, miễn cho Long Cẩm Thịnh một vài vết thương do va chạm.

Nhan Noãn Noãn thu lại ý cười, nhìn Long Cẩm Thịnh lắc lư trong không trung rồi lại nhìn Hàn Thế Hiên nói: "Còn thất thần cái gì, không đi cứu người?"Tuy rằng nàng tin tưởng Long Cẩm Thịnh không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là một hoàng đế, nếu chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt thì có vẻ không tốt cho mấy. Nàng chính là một người tốt bụng a!

Hàn Thế Hiên khinh thường nhìn Nhan Noãn Noãn rồi mới tung người đỡ lấy Long Cẩm Thịnh trong không trung, đưa hắn xuống đại sảnh.

Nhan Noãn Noãn nhìn Long Cẩm Thịnh, thấy hắn bị đánh đến bầm dập mặt mày, hai hốc mắt đều bị đánh đến thâm đen cả, hai má đầy máu bầm, gương mặt anh tuấn tiêu sái giờ phút này sưng lên hệt như đầu heo.

Long Cẩm Thịnh phẫn nộ trừng mắt, đẩy Hàn Thế Hiên ra, nổi giận đùng đùng muốn đi lên lầu hai, bộ dáng như thể muốn quyết đấu lần nữa.

Hoa Khê thất kinh lao tới, thấy Long Cẩm Thịnh bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lên phòng Lam Tiêm Tiêm tìm vị đại thần bên trong can ngăn.

"Chủ tử, chúng ta mau trở về thôi, còn đánh nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện a!" Nhâm Văn Hải giữ chặt Long Cẩm Thịnh, tận tình khuyên nhủ.

Đường đường là vua của một nước lại ở thanh lâu tranh chấp nữ nhân với người khác, hơn nữa đối phương lại còn là Thanh Long đường chủ của Thần Tôn giáo, muốn Thái hậu không biết là không có khả năng, bị giáo huấn cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng nếu lão không ngăn cản, để Hoàng thượng tùy ý đánh tiếp, giáo huấn của Thái hậu chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là giáo huấn thông thường!

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ