Chương 30: Ngươi Dám Ăn?

1.5K 56 0
                                    

Từ đường Nhan gia nằm ở phía đông Vũ Dương hầu phủ, kiến trúc hùng vĩ, nghiêm trang vô cùng, dưới mái hiên là một biển hiệu lớn viết hai chữ 'Từ đường', tất cả đều toát lên sự uy nghiêm thần thánh.

Từ đường bài trí rất đơn giản, so với sự xa hoa của các đình các khác trong phủ thật sự đơn điệu hơn rất nhiều nhưng đồ vật bên trong đều vô cùng trân quí. Chính giữa từ đường là nơi đặt bài vị tổ tiên, trên vách tường treo hình của chủ nhân Nhan gia nhiều thế hệ, uy nghiêm cùng khí phách.

Trước nơi đặt bài vị tổ tiên, Nhan Lăng cùng Nhan Xảo quì trên gối bồ đoàn, bởi vì mới vừa rồi đánh nhau kịch liệt nên cả người đau nhức vô cùng, đau đến méo cả miệng, trong lòng thầm đem đối phương ra nguyền rủa trăm vạn lần.

Nhan Hướng Thái mặt lạnh như tiền, khóe miệng vì tức giận mà méo cả đi, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt ưng sắc bén nhìn Nhan Lăng cùng Nhan Xảo không chớp mắt. Thật lâu sau đó mới cất tiếng, thanh âm giận dữ như hổ gầm: "Nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Trong quá khứ hai nữ nhi này cũng không phải chưa cãi nhau làm loạn qua, cho dù là đánh nhau cũng chưa từng dùng tới nội lực, mà hôm nay... thiên a, hai nữ nhi này lại cả gan làm loạn, hạ nhân trong phủ toàn bộ đều muốn kéo tới coi náo nhiệt rồi, hắn tốt xấu gì cũng là chủ nhân của Vũ Dương hầu phủ này, như thế nào lại sinh ra hai nữ nhi không có tiền đồ như vậy chứ? Một chút cũng không hề nghĩ tới lợi ích của gia tộc.

"Cha, là Nhị tỷ cố tình đến Tử Xảo các gây sự trước, không nói không rằng hất nguyên chén canh lên mặt con!" Nhan Xảo đánh đòn phủ đầu, điềm đạm lên tiếng kể tội Nhan Lăng.

Nhan Lăng nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt liếc Nhan Xảo nói: "Tiện nhân, lại dám chơi trò ác nhân cáo trạng trước, cha, là nàng sai khiến Tuệ Nhi hạ độc vào thức ăn của con trước, nữ nhi vì quá tức giận mới đến Tử Xảo các đòi lại công đạo."

Nhan Lăng vừa mới dứt lời đã bị Nhan Hướng Thái trừng mắt: "Lăng nhi, Nhan gia giáo dưỡng ngươi bấy lâu nay thế nào hả? Mở miệng là tiện nhân này tiện nhân nọ, trong mắt ngươi còn có người cha này sao? Ngươi coi gia qui Vũ Dương hầu phủ này là gì hả?"

"Cha, ta..." Nhan Lăng bị Nhan Hướng Thái mắng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhan Xảo chết tiệt này lại dám ở trước mặt phụ thân vờ vịt hại nàng sao?

Cửa từ đường đã đóng chặt đột ngột bị đẩy ra, Đại phu nhân Nguyễn Mai vội vàng đi vào, bộ dáng tươi trẻ không hề bị thời gian tác động, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt đẹp.

Ánh mắt Nguyễn Mai dừng trên người hai nữ nhi đang quì trước bài vị tổ tiên, vừa thấy Nhan Lăng quay đầu để lộ cả một mảng xanh tím trên mặt, tâm không khỏi đau đớn. Tuy rất muốn qua an ủi nữ nhi mình nhưng lại ngại Nhan Hướng Thái nên đành đứng lại hành lễ.

"Thiếp thân bái kiến Hầu gia!"

Nhan Hướng Thái thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyễn Mai, khẽ hắng giọng 'Ừ' một tiếng rồi lại nhìn Nhan Lăng cùng Nhan Xảo.

Nguyễn Mai thấy Nhan Hướng Thái lạnh nhạt, nội tâm có chút đau đớn nhưng vẫn dịu dàng cười nói: "Hầu gia, xin người bớt giận, thiếp thân cũng vừa mới nghe hạ nhân nói lại. Lăng nhi Nhan Xảo đánh nhau như vậy là không đúng nhưng trước giờ Lăng nhi luôn luôn qui củ, chuyện lần này nhất định có ẩn tình."

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ