Chương 41: Cái Chết Của Vân Nương

1.5K 45 1
                                    

Lưu tổng quản xoay người nói nhỏ: "Xuân Nhi là nha hoàn do thái hậu nương nương phái đến Vương phủ để hầu hạ Vương gia."

Lời này của hắn vừa nói xong, Nhan Noãn Noãn giật mình sửng sốt một lúc lâu. Lưu Quang Lâm chết tiệt, hắn đây chính là cố tình đào hố chờ nàng nhảy xuống sao? Còn tưởng những ngày qua nàng đối đãi với hắn không tệ thì hắn cũng phải có chút khách khí với nàng, không ngờ hắn lại dám ngầm hãm hại nàng. Đã biết rõ nàng ta là người của Thái hậu, vì sao không sớm nói cho nàng biết chứ? Hiện tại hai tay Xuân Nhi đều bị nàng phế rồi, Thái hậu còn không tính sổ với nàng sao? Thật sự là quá âm hiểm mà!

"Những lời này của Lưu tổng quản là thật sao? Vì sao ta ở trong phủ cũng mấy ngày rồi mà chưa từng nghe Lưu tổng quản đề cập tới chuyện này?" Nhan Noãn Noãn cố nhẹ giọng hỏi.

"Đó là bởi vì Vương phi không có hỏi nô tài!"

Nhan Noãn Noãn tức đến muốn hộc máu! Nàng cắn chặt răng, hận không thể cắn cho tên Lưu tổng quản kia mấy cái trút giận, hai bàn tay đẹp gắt gao nắm chặt, cố ra vẻ tươi cười nói: "Nói như vậy là do ta sơ suất, không biết chuyện Xuân Nhi là người của Thái hậu rồi! Vậy cứ để Xuân Nhi lưu lại Vương phủ đi, về phần những người khác, thỉnh Lưu tổng quản đưa khế ước của các nàng giao cho Thiên Minh."

Đáng chết! Nàng đã không muốn dính tới Thái hậu mà lại vô tình chọc trúng. Thái hậu lão yêu bà kia mà biết chuyện nàng đánh người của bà ta còn không gây khó dễ mới lạ, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách mới được.

Nhan Noãn Noãn cũng không cho rằng khế ước bán thân của Xuân Nhi sẽ ở trong tay của Lưu Quang Lâm. Nếu Xuân Nhi là người của Thái hậu thì tất yếu là người trong cung rồi, khế ước bán thân cũng không thể nào giao cho một tổng quản nhỏ bé như Lưu Quang Lâm được.

Đám nha hoàn nọ đến khi bị đuổi ra khỏi phủ rồi mới hiểu được kết cục của bản thân là do Nhan Noãn Noãn định đoạt, sợ tới mức tái mặt, liên tục cầu xin tha thứ, làm gì còn tâm tư mà lo lắng chuyện khác, giữ lại mạng sống cùng sự trong sạch là quan trọng nhất.

Các nàng tuy chỉ là tỳ nữ nhưng cũng là những cô nương trong sạch, nếu hôm nay bị bán vào thanh lâu thì đừng nói tới tự do, sự trong sạch bấy lâu nay cũng chưa chắc giữ được, cuộc sống lúc bấy giờ chắc chắn còn không bằng chết nữa.

Tiếng khóc lóc cầu xin vang vọng cửa trước Vương phủ nhưng Nhan Noãn Noãn vẫn thờ ơ. Nếu sợ hãi ngày hôm nay thì ngày trước ở trong Vương phủ diễu võ dương oai có từng nghĩ đến cảm nhận của Long Trác Việt không? Những kẻ trước đây khi dễ Long Trác Việt, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Đợi đám nha hoàn bị Thiên Minh dẫn đi rồi, Nhan Noãn Noãn cầm hai bình dược đi tới phòng Nhan Song Song.

Cửa sổ gỗ trong phòng Nhan Song Song không khép hẳn, Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn vào thì thấy Nhan Song Song đang ôm đầu gối ngồi trên giường, cả mặt vùi vào khe hở giữa hai đầu gối, bả vai khẽ rung, vẻ đau thương bao phủ cả người nàng ta.

Nhan Noãn Noãn nghĩ Nhan Song Song là do bị đám nha hoàn đấm đá mà cảm thấy ủy khuất.

"Cầm lấy, màu trắng là để bôi ngoài da, màu đen là để uống." Nhan Noãn Noãn đứng trước giường Nhan Song Song, đưa hai bình dược trong tay tới trước mặt Nhan Song Song.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ