Chương 54: Muốn Bảo Hộ Hắn

1.5K 48 1
                                    

"Các ngươi đều ra ngoài hết đi, trẫm có chút chuyện muốn nói riêng với Hiền vương phi!" Trong đại sảnh, Long Cẩm Thịnh từ trên cao nhìn Nhâm Văn Hải cùng Song Song nói.

"Dạ!" Nhâm Văn Hải cung kính cúi đầu, không nói hai lời liền lui xuống.

Nhan Song Song liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, thấy nàng ra hiệu mới lui ra ngoài.

Long Trác Việt trừng mắt nhìn Long Cẩm Thịnh như hổ rình mồi, vẻ mặt đề phòng giống như gà mái che chở gà con.

Long Cẩm Thịnh khẽ đảo mắt, nhìn Long Trác Việt nói: "Hoàng đệ, ngươi cũng ra ngoài đi!" Trực giác cho hắn biết, có Long Trác Việt thì hắn đừng mong hỏi được nguyên cớ.

"Noãn Noãn bị thương, không rảnh nghe ngươi nói chuyện vô nghĩa. Noãn Noãn, người ta đưa nàng về phòng, xoa xoa cho nàng nha!" Long Trác Việt vừa nghe Long Cẩm Thịnh cố ý muốn đuổi hắn đi, lập tức ôm bả vai Nhan Noãn Noãn, lôi kéo nàng định rời đi. Muốn một mình cùng Nhan Noãn Noãn, không có cửa đâu!

"Rồi rồi rồi, ngươi không cần ra ngoài nữa!" Long Cẩm Thịnh thấy Long Trác Việt như vậy, đành lên tiếng thỏa hiệp.

Mà hành động này của Long Cẩm Thịnh khiến cho Nhan Noãn Noãn cảm thấy hắn đối với Long Trác Việt chính là yêu thương cưng chiều hết mực. Nhan Noãn Noãn khẽ cười, nhìn Long Cẩm Thịnh hỏi: "Không biết Hoàng thượng muốn hỏi gì Nhan Noãn Noãn?"

"Noãn nhi, không ngại trẫm gọi ngươi như vậy chứ?" Long Cẩm Thịnh hỏi.

Gương mặt tuấn mỹ, uy nghiêm ngất trời, không thể không nói, Long Cẩm Thịnh đích thị là một mỹ nam, có điều, đứng cạnh Long Trác Việt tao nhã, Nhan Noãn Noãn cảm thấy sự tuấn mỹ đó có chút lu mờ.

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi cũng gật đầu cam chịu. Nàng cùng hoàng đế cũng không tính là thân thuộc, đột nhiên gọi thân thiết như vậy khiến cho Nhan Noãn Noãn có chút là lạ, nhưng bất quá cũng chỉ là một cách xưng hô, nàng không nên vì một cái tên mà làm mất lòng hoàng đế.

Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, cũng không để ý tới Long Trác Việt ở bên cạnh đã tức đến phun nước mũi phì phì giống như ấm nước sôi không ngừng sôi trào, đỉnh đầu tỏa ra từng đợt hỏa khí.

Noãn nhi, Noãn nhi! Long Trác Việt nghẹn họng, đôi mắt phun lửa gắt gao trừng Long Cẩm Thịnh như thể muốn đục hai lỗ trên người hắn.

Long Cẩm Thịnh cảm giác được lửa giận của Long Trác Việt, đáy lòng bất giác lạnh hẳn, kiên trì tránh không nhìn tới Long Trác Việt. Hắn sợ một khi nhìn vào đôi mắt Long Trác Việt sẽ bị ánh nhìn giết người đó khiến cho không còn sức lực mất.

"Khụ khụ..." Long Cẩm Thịnh vịn tay ghế, khẽ ho khan hai tiếng, cố gắng làm giảm áp lực do ánh nhìn của Long Trác Việt gây ra nói: "Nói thế nào thì trẫm cũng vừa giúp Noãn nhi giải vây, lại còn giúp trừ bỏ Lưu Quang Lâm kia, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Đã là bằng hữu thì cũng có vài chuyện cần nói chứ?"

Nhan Noãn Noãn không hiểu Long Cẩm Thịnh muốn gì nhưng cũng hiểu được hai từ 'bằng hữu' kia chỉ là cái cớ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ