Chương 93: Thân Mật Cùng Đại Tiểu Thư!

1.3K 37 1
                                    

"Được! Nhị muội nhớ sớm trở lại!"

Nhan Lăng cúi đầu liếc Nhan Noãn Noãn. thấy nàng đứng trước cửa, ý cười nhợt nhạt dưới ánh trăng đêm  khiến nội tâm Nhan Lăng nảy sinh cảm giác quỉ dị.

Nhan Lăng rùng mình, gượng gạo cười, gật đầu với Nhan Noãn Noãn rồi vội vàng đi đến phòng bên cạnh, nhìn bóng lưng nàng ta cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng cảm giác muốn chạy trốn.

Nhan Noãn Noãn nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lùng mà ngoan tuyệt. Nhan Lăng! Đây là do ngươi tự tìm lấy!

"Mau, bỏ mê hương vào rồi đưa qua chỗ Nhan Noãn Noãn đi!" Trong phòng bên cạnh, Nhan Lăng cầm nến, thúc giục Nhan Song Song bỏ mê hương đã chuẩn bị trước bỏ vào bên trong.

Nhan Song Song thuận theo, lấy mê hương trong người phủ lên ngọn nến.

Nhan Lăng nhìn động tác của Nhan Song Song, đáy mắt lấp lóe tinh quang, nở nụ cười tàn nhẫn, hình ảnh ngọn lửa bập bùng cháy trong mắt giống hệt tâm trạng hưng phấn của nàng ta lúc này.

Nhan Lăng vì không muốn hít phải mê hương mà cố gắng nín thở, tránh cho Nhan Noãn Noãn chưa sao mà nàng đã đổ gục trước rồi!

"Đi thôi!"

Nhan Lăng nói rồi vòng qua Nhan Song Song đi trước, bất quá thì chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, phía sau gát đã truyền đến một trận đau đớn. Nhan Lăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nặng nề ngã xuống.

Nhan Song Song một tay đỡ lấy Nhan Lăng, tay kia quăng ngọn nến đi, sau đó mới lôi theo Nhan Lăng qua phòng Nhan Noãn Noãn.

Mặc dù trong phòng tối đen như mực nhưng Nhan Noãn Noãn vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Nhan Lăng gục trên vai Nhan Song Song, nàng nhìn Song Song ra hiệu cho nàng ta đem Nhan Lăng lên giường rồi nhanh chóng rời đi.

Hai người đóng cửa phòng lại nhưng không rời đi ngay mà trốn vào một góc sáng cách đó không xa, lén lút quan sát động tĩnh trong phòng.

"Người Nhan Lăng an bài khi nào mới tới?"

Nhan Song Song nghe Nhan Noãn Noãn hỏi, ngẩng lên nhìn sắc trời rồi nói: "Đại khái chắc cũng một khắc nữa là tới thôi!"

"Ân!"

Gió đêm nhẹ thổi, mây đen che khuất ánh trăng, đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.

Rất nhanh sau đó, từ phía xa thấp thoáng bóng người đi tới, Nhan Noãn Noãn theo ánh trăng mờ ảo nhận ra đó chính là nha hoàn thân cận của Nhan Lăng, Bạch Mai, bên cạnh nàng ta còn có một gã nam tử gầy yếu khác nữa.

Bởi vì trời rất tối cho nên Nhan Noãn Noãn không nhìn rõ mặt nam tử nọ, chỉ thấy Bạch Mai dừng lại trước cửa, quay đầu nói gì đó với nam tử nọ rồi mới đẩy cửa phòng cho hắn vào. Bạch Mai cẩn thận nhìn bốn phía chung quanh, yên tâm là không có người mới vội vã rời đi.

Đợi cho bóng dáng Bạch Mai hoàn toàn biến mất ở phía xa, Nhan Noãn Noãn mới từ trong chỗ tối bước ra nói: "Chúng ta cũng về ngủ thôi, sáng sớm mai còn phải xem kịch a!"

Nàng tin chắc buổi sáng ngày mai, Vũ Dương hầu phủ sẽ rất náo nhiệt a! Nhan Lăng đã cả gan tính kế nàng thì cũng nên trả giá chứ!

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ