Chương 18: Ngươi Có Thể Vô Liêm Sỉ Hơn Nữa Được Không?

2.1K 74 0
                                    

Hạ nhân nhanh chóng mang giấy bút tới cho Nhan Noãn Noãn, trong lúc những người khác còn đang kinh ngạc, nàng cầm lấy bút lông, vừa muốn hạ bút thì chợt ý thức được là chính mình không biết viết bút lông nên đành đảo lại bút, dùng đầu không có lông chấm mực bắt đầu viết.

Những người có mặt đối với tư thế cầm bút kỳ quái của Nhan Noãn Noãn không khỏi kinh ngạc, cầm bút như vậy cũng có thể viết được sao?

Tốc độ viết của Nhan Noãn thật sự rất nhanh, trong khi đám người còn đang nghiên cứu tư thế cầm bút của nàng thì nàng cũng đã viết đầy mặt giấy.

"Trò chơi thì không có, hưu thư thì có một. Tư Đồ công tử chẳng phải tới đây là để giải trừ hôn ước giữa chúng ta sao, Nhan Noãn Noãn ta khinh không muốn gả cho công tử nên hưu thư này công tử cứ giữ lấy, về sau chúng ta nước sông không xâm phạm nước giếng. Có tờ hưu thư này thì cho dù ta không đưa tín vật ra, ngày sau cũng sẽ không dây dưa với người của Tư Đồ gia các ngươi. Cửa Tư Đồ gia quá thấp, ta một chút cũng không thấy vừa mắt!" Nhan Noãn Noãn cầm lấy tờ hưu thư đã viết xong đưa tới trước mặt Tư Đồ Tử Ngôn, tư thế cao ngạo, bễ nghễ như một nữ vương nói.

Nếu muốn giải quyết thì phải giải quyết cho sạch sẽ, tín vật gì chứ, giấy trắng mực đen không phải hữu hiệu hơn sao? Hắn thật nghĩ là nàng cần cái tín vật bỏ đi kia sao? Nói đùa, nếu không phải nàng thật sự không biết cái tín vật kia ở chỗ nào thì đã sớm quăng trả cho hắn rồi.

Tư Đồ Tử Ngôn cầm lấy hưu thư trong tay Nhan Noãn Noãn, trán nổi đầy gân xanh, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên dám ở trước mặt nhiều người như vậy viết hưu thư, thật sự khiến mặt mũi của hắn mất hết mà. Ánh mắt hắn dừng lại ở nét bút thanh tú trên tờ hưu thư, đôi mắt như có thể phun ra lửa của Tư Đồ Tử Ngôn hiện rõ nét kinh ngạc.

Hắn đã nghe nói Nhan Noãn Noãn cái gì cũng không biết, một người sống không khác gì phế vật không có khả năng viết ra những nét đoan trang tú lệ như vậy được. Dù tư thế cầm bút của nàng ta có chút quái dị nhưng nét chữ đồng nhất, tất cả đều ẩn chứa linh khí đất trời cùng khí thế hơn người. Tư Đồ Tử Ngôn đã từng thấy qua chữ viết của rất nhiều nữ tử nhưng không có ai có được chữ viết có thần như vậy cả.

"Vũ Dương hầu phủ chật hẹp không tiếp nổi nhân vật lớn như Tư Đồ công tử đây, mời công tử trở về thôi!" Nhan Noãn Noãn không hề khách khí hướng tới Tư Đồ Tử Ngôn làm tư thế tiễn khách, nói trắng ra là đang đuổi người.

Tư Đồ Tử Ngôn thu hồi lại suy nghĩ, sắc mặt âm trầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhan Noãn Noãn: "Nhan đại tiểu thư tốt nhất nên nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay, cáo từ!"

Nhan Noãn Noãn khẽ giương khóe môi châm trọc, hai tay nhỏ giữa không trung nắm lại thành quyền: "Hi vọng từ nay về sau không bao giờ gặp lại vẻ mặt con thỏ chết này của công tử, không tiễn!"

Tư Đồ Tử Ngôn vừa đi tới cửa, trong bụng vốn đã tích tụ cả một bụng oán khí, lại nghe thấy những lời này của Nhan Noãn Noãn, bước chân có chút lảo đảo, suýt chút nữa thì vấp vào bậu cửa.

Tư Đồ Tử Ngôn quay đầu, gương mặt anh tuấn hiện rõ sự nguy hiểm, hàn ý như hố băng lạnh lẽo. Tư Đồ Tử Ngôn hắn muốn gia thế có gia thế, muốn tài có tài, muốn mỹ có mỹ, đi đến đâu cũng được người lấy lễ chiêu đãi, không ngờ được hôm nay lại bị nữ nhân khinh thường đuổi đi, thật là sự sỉ nhục đối với hắn mà. Tư Đồ Tử Ngôn phút chốc lửa giận phừng phừng, hắn sớm muộn gì cũng phải kiến cho nữ nhân phế vật này nếm thử tư vị bị người khác sỉ nhục.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ