Chương 47: Đối Đầu

1.4K 48 0
                                    

Lời Vạn Toàn vừa dứt, Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt chậm rãi đi vào trong đại sảnh.

Lưu Quang Lâm vừa thấy hai người bước đến, nhất thời giống như được đại xá, vội kêu lên: "Đến rồi, đến rồi! Vạn công công, Vương gia cùng Vương phi đến rồi!"

Vạn Toàn miễn cưỡng ngước nhìn hai người từ ngoài cửa đi vào, một xấu xí vô cùng, một lại như thiên tiên hạ phàm, hai thái cực hoàn toàn trái ngược lại đồng thời xuất hiện khiến người ta nhìn thế nào cũng không cảm thấy tự nhiên.

Vạn Toàn hừ lạnh một tiếng, vẫy phất trần nói: "Đi thôi!"

Nhan Noãn Noãn nhìn Vạn Toàn vênh váo tự đắc, khẽ nghiến răng, sau này nàng nhất định phải hảo hảo chấn chỉnh tên thái giám chết bầm không coi ai ra gì này.

Long Trác Việt từ đầu chí cuối đều không muốn theo Nhan Noãn Noãn lên xe ngựa, bộ dáng ủy khuất như thể sắp lên pháp trường tới nơi. Mà Nhan Noãn Noãn đương nhiên cũng cho rằng tới gặp Thái hậu lúc này cũng chẳng khác gì lên pháp trường là mấy!

Lần thứ hai bước vào Từ Ninh cung, Nhan Noãn Noãn như trước bị sự xa hoa, mĩ lệ làm cho choáng váng, sợ là lão yêu bà này sớm đã đem toàn bộ những bảo bối tốt nhất về đây rồi.

"Noãn Noãn tham kiến Thái hậu, Thái hậu cát tường!" Nhan Noãn Noãn bình tĩnh hành lễ trước Thái hậu, giở tay nhấc chân đều tao nhã vô cùng, không hề có chút bất an hay khẩn trương, sợ hãi gì cả.

Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp, mắt phượng khóa chặt trên người Nhan Noãn Noãn, đáy lòng dấy lên tia nghi hoặc. Nha đầu kia bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra là sao?

Nhan Noãn Noãn quì trên đất, cúi đầu nhìn thấy Long Trác Việt phía sau vẫn còn đứng thì vội lôi kéo vạt áo trước của hắn, ý bảo hắn cũng nên thỉnh an Thái hậu.

"Nhi... Nhi thần tham kiến Thái hậu!"

Long Trác Việt bị Nhan Noãn Noãn lôi kéo, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hành lễ, đầu cúi thấp như thể hận không thể vùi luôn vào đất, thanh âm run run nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Long Trác Việt thỉnh an rồi mà Thái hậu như trước vẫn không hề liên tiếng, áp lực trong chính điện Từ Ninh cung càng lúc càng lan rộng.

Nhan Noãn Noãn cũng không hề sốt ruột, chỉ là đầu gối đã có điểm đau do bị quì lâu, trong lòng không khỏi thống hận đống qui củ lễ nghi thời cổ đại, hở chút bắt người ta quì là sao chứ? Nàng tài nghệ không bằng người, võ công cũng đánh không lại, vì bảo vệ tính mạng nên đành phải để người khi dễ thôi.

Chính điện yên lặng như tờ, ngoài thanh âm hít thở ra thì không có bất kỳ tiếng động nào.

Mãi đến một lúc lâu sau mới nghe giọng nói uy nghiêm của Thái hậu vang lên: "Đều lui xuống hết đi, ai gia có chuyện muốn nói cùng Hiền vương gia cùng Hiền vương phi!"

"Dạ!"

Đám cung nhất từng nhóm một hành lễ rồi rời khỏi chính điện.

Cửa lớn chính điện cũng được đóng lại, tâm Nhan Noãn Noãn không nhịn được nhảy lên. Thái hậu rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn hơn được nha.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ