Chương 68: Cung Cấp Có Hạn

1.1K 35 1
                                    

Nhan Noãn Noãn lấy dao nhỏ, chậm rãi gỡ bỏ tầng bùn đất cháy đen bên ngoài. Từng lớp từng lớp giấy dầu được mở ra, một mùi hương ngào ngạt bay ra.

Bởi vì ba người Long Trác Việt ngồi ở bàn chính giữa đại sảnh nên chỉ trong nháy mắt, mùi thơm đã bao trùm toàn bộ đại sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Nhan Noãn Noãn.

"Oa, mùi gì mà thơm vậy?"

Có người ngửi thấy mùi thơm, liều mạng hít vào rồi theo đó đi tới trước bàn Long Trác Việt, ánh mắt dừng trên món gà ăn mày đang tỏa mùi hương mê người, đồng tử đột ngột co lại, vẻ không tin nổi kêu lên: "Mùi thơm kia sẽ không phải từ con gà này tỏa ra chứ?"

Người nọ vừa mới dứt lời, Vương chưởng quầy kiêu ngạo lên tiếng nói: "Vị khách quan này, người nói đúng rồi, mùi thơm đúng là từ món gà ăn mày này mà ra, như thế nào? Có phải vừa ngửi đã thấy mê người rồi không? Đây là món ăn mới của Tụ Hiền lâu, khách quan có muốn nếm thử một chút không?"

Chỉ trong chốc lát, năm ba người hiếu kỳ cũng tiến lại gần.

"Chưởng quầy, gà này dùng bùn đất nướng mà cũng có thể thơm như vậy sao?" Có người nghe mùi, nhịn không được nuốt nước miếng, không tin tưởng lên tiếng hỏi.

Cho dù gà kia thật sự thơm đến mê người nhưng mà tầng tầng bùn đất kia vẫn khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

"Khách quan không tin thì xin mời nếm thử, hương vị tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém đâu ạ!" Vương chưởng quầy cười nói, bất kể ở đâu, vào thời gian nào cũng không quên phát huy bản sắc của một thương nhân, luôn chú trọng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Long Trác Việt ngắt cái đầu gà đưa cho Nhan Song Song rồi lại xẻo phần phao câu đưa cho Thiên Minh, phần còn lại kéo đến trước mặt mình, hợp tình hợp lý nói: "Đầu gà cho Song Song, còn nguyên cả cổ nha, phao câu cho Thiên Minh, phần còn lại tất cả là của ta!"

Nhìn miếng phao câu đầy mỡ, gương mặt lạnh lùng của Thiên Minh chợt lóe tia hoang mang, khóe miệng không nhìn được co rút, cuối cùng cũng quyết định không lên tiếng. Vương gia thưởng đồ ăn chính là phúc khí của hắn!

Nhan Song Song nhìn phần thịt gà trước mặt Long Trác Việt, trong lòng ủy khuất đến cực điểm.

"Vương gia, nô tỳ không ăn đầu gà!"

"Song Song không ăn đầu gà sao?" Long Trác Việt cắn một miếng đùi gà, nghe thấy Nhan Song Song nói liền ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi.

"Vâng!" Nàng thích ăn thịt gà nha. Nhan Song Song gật đầu, đôi tròng mắt u nhiên nhìn chằm chằm thịt gà trước mặt Long Trác Việt, ý đồ muốn dùng ánh mắt nói cho Long Trác Việt hiểu.

Nhưng mà, Long Trác Việt không nói gì, nhanh chóng gắp phao câu từ chén Thiên Minh bỏ qua chén nàng rồi lại từ chén nàng gắp đầu gà bỏ qua cho Thiên Minh. Nhan Song Song đen mặt, hóa ra không phải ai cũng có thể trao đổi thành công với Vương gia!

"Thiên Minh, Song Song không ăn đầu gà, ngươi là nam tử hán thì nên rộng lượng chút, đổi phao câu cho nàng nha!" Long Trác Việt ra vẻ hiểu biết dạy bảo Thiên Minh, sau khi đổi phao câu và đầu gà của hai người xong thì chăm chú ăn đùi gà của mình, không chút bận tâm tới bốn ánh nhìn u ám bên cạnh.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ