Chương 98: Việt Việt Vẽ Rùa

1.2K 33 0
                                    

Da đầu Hoa Khê bị hù đến tê dại cả, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp dần trở nên cứng ngắc: "Ta sao... sao có thể lừa ngài được, kia không phải là Tiêm Tiêm, thân thể Tiêm Tiêm không được khỏe, còn đang nghỉ ngơi trong phòng."

"Không đúng Hoa nương, kia rõ ràng là Tiêm Tiêm cô nương, ngươi vì sao lại nói dối trắng trợn như vậy được."

Không biết là ai trong đám người bu lại xem náo nhiệt thốt ra một câu.

Ánh mắt Trác Dương phút chốc trở nên âm lãnh đến cực điểm, từng đạo ánh nhìn như thanh đao sắc bén, dọa cho Hoa Khê hoa dung thất sắc, trong lòng kêu khổ không thôi. Kẻ nào cố tình gây chuyện với lão nương a?!

Hoa Khê tránh ánh mắt sắc lạnh của Trác Dương, quay đầu trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, trong lòng căm phẫn: Hỗn đản, về sau lão nương còn cho ngươi bước vào Nguyệt các, lão nương nhất định không phải họ Hoa.

Hoa Khê đột nhiên ngẩn người, không tự chủ lui về phía sau hai bước.

Trác Dương bùng phát, dựa vào nội lực hắn phát ra lúc này, tuy chỉ là năm thành công lực cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi về thực lực thật sự của hắn.

Trong phòng cũng như ngoài phòng, những người có nội lực kém đều bị nội lực kinh người của Trác Dương đẩy văng ra xa, ngã lăn trên đất.

"Hoa nương, ta xem ngươi không còn muốn giữ Nguyệt các này nữa rồi?!" gương mặt tuấn tú của Trác Dương âm trầm, vẻ ngưng trọng hỏi.

Nội lực Nhan Noãn Noãn mới chỉ đạt tới cấp bốn, so với cường thế của Trác Dương đúng là gặp sư phụ, nàng một tay ôm ngực, cảm giác bức bách đè nặng khiến hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Mắt đẹp khẽ khép lại, đáy mắt phủ đầy hàn sương lạnh lẽo.

Chết tiệt! Nàng hận nhất chính là cảm giác bị người áp bức như vậy!

Long Trác Việt trốn ở sau lưng Nhan Noãn Noãn, cả thân hình to lớn không ngừng run lên: "Noãn... Noãn Noãn, người ta sợ... sợ!"

Nhan Noãn Noãn vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của Long Trác Việt, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an hắn.

Sắc mặt Long Cẩm Thịnh dần chuyển lạnh, cho dù đối phương là vì muốn gặp Tiêm Tiêm nên mới đến, nhưng là Hoa nương đã gạt hắn trước, khó có thể đoán trước được Trác Dương này có mang tức giận đối với Hoa nương đổ lên người Lam Tiêm Tiêm hay không.

Sở dĩ Thần Tôn giáo được thế nhân tôn thờ đều là vì nó giỏi mê hoặc lòng người. Cái gì mà trừ bạo an dân, hi sinh vì nghĩa, ích nước lợi nhà,... toàn là thứ chó má. Sau lưng thế nhân không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí, mất hết nhân tính, táng tận lương tâm.

Mà Trác Dương này mười phần thì có tới chín phần sắc quỉ, tàn nhẫn, bạo ngược, nếu có người dám nghịch ý hắn, đảm bảo kết cục vô cùng thê thảm. Hắn làm sao có thể để Tiêm Tiêm ở chung với một tên ma quỉ như vậy chứ?

Long Cẩm Thịnh nghĩ vậy, cánh tay dài vươn ra kéo Lam Tiêm Tiêm về phía sau lưng, thân hình cao lớn che đi bóng dáng nhỏ xinh của nàng.

"Đường đường là Thanh Long đường chủ của Thần Tôn giáo lại ỷ thế hiếp đáp người khác như vậy sao?" giọng nói hùng hậu mang theo khí phách hơn người, khí thế sắc bén từ lúc sinh ra đã có, không cần ngụy trang cũng không cần học hỏi từ bất kỳ ai.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ