[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
2
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Hạ

Trung

143 21 8
By LucyHoaNguyen

Vương Nguyên không biết đang kháng cự cái gì, anh trước sau đều vô pháp nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, nó tràn đầy tính xâm lược cùng công kích làm anh sợ hãi, mà sự chất vấn cùng bi thương chất chứa trong đó anh cũng không muốn đối mặt...

Đôi mắt chứa đầy nhớ thương!

Chính là loại nhớ nhung do lâu ngày không gặp của học đệ đối với học trưởng mà thôi, đúng, chính là như vậy.

Vương Nguyên luôn tự lừa gạt chính mình, anh thậm chí có thể lặp đi lặp lại nói với bản thân, nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngọn sóng tình khẽ gợn giữa hai người chỉ là một điều ngoài ý muốn.

Đúng vậy!

Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!

Nhưng mà chính là vào ngày tốt nghiệp của Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ như mất đi lý trí, vô cùng rối loạn.

Hốc mắt cậu đỏ bừng đem Vương Nguyên từ trong đám người kéo đến bên cạnh mình, dùng sức thật lớn, tay phải gắt gao mà nắm lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên không biết Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì, chỉ cảm thấy cậu hiện tại rất không bình thường, sự hoảng loạn cùng thất thố mà trước nay chưa từng có, lại rất hiếu kì là chuyện gì đã chọc giận cậu, thế cho nên không hề phản kháng mà bị kéo vào phòng thiết bị tối om.

Nơi này không có ai, nhất thời Vương Nguyên chỉ cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rất kỳ quái, một cảm giác áp bách làm anh không thoải mái khiến anh muốn tránh khỏi cậu.

Anh muốn rời khỏi đây.

Muốn đi dạo quanh trường một lần cuối cùng.

Muốn tạm biệt Thiên Tỉ cùng những ban học khác.

Muốn nói cho Thiên Tỉ biết là anh phải đi.

Nói với cậu là đừng quên vị học trưởng này.

Mọi suy nghĩ của anh, ở một khắc khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ giam cầm ở góc tường kia liền tan thành bọt biển. Khuôn mặt Thiên Tỉ mang theo tức giận cùng không cam lòng từng chút từng chút một tới gần, Vương Nguyên sợ tới mức dại ra tại chỗ vô pháp nhúc nhích.

Cánh môi lạnh lẽo của Thiên Tỉ bao phủ lên, nụ hôn thình lình xảy ra giống bão táp làm người ta trở tay không kịp, đầu lưỡi quấn quanh vuốt ve, Thiên Tỉ động tình mà liếm mút, đoạt lấy từng tấc thơm ngọt trong khoang miệng anh, Vương Nguyên trong đầu trống rỗng quên cả phản kháng.

Này không đủ.

Thiên Tỉ không còn ôn nhu mà một tay ấn trụ đầu Vương Nguyên, không ngừng làm nụ hôn này thêm sâu, một cái tay khác giữ chặt eo nhỏ của anh.

Bàn tay nóng rực tiến vào bên trong áo sơmi của Vương Nguyên, từ phía sau lưng đến hai điểm đỏ thẫm trước ngực.

Sự điên cuồng này làm Vương Nguyên từ ngây thơ mờ mịt đến kinh hoảng thất thố, anh nhận ra dục vọng của Thiên Tỉ, anh bắt đầu phản kháng, bắt đầu giãy giụa, người con trai đang phát điên này không phải học đệ yêu dấu của anh. Anh tự nói với bản thân rằng bọn họ không phải là cùng một người.

Anh há miệng cắn lên môi Thiên Tỉ, cho đến khi mùi máu tươi lan tràn, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cà vạt ra, cột chặt đôi tay đang không yên phận của anh, đột nhiên kéo áo của anh ra, nụ hôn nóng bỏng từ môi dời xuống cổ, xuống xương quai xanh, tiến dần xuống trước ngực...

"Sao anh lại gạt em."

Vương Nguyên khó hiểu, rõ ràng anh mới là người bị khi dễ nhưng trong câu chất vấn của Thiên Tỉ lại mang theo ủy khuất cùng nghẹn ngào rõ ràng tới như vậy.

Không sai, Vương Nguyên lừa cậu ta.

Anh nói sẽ học đại học ở đây, sẽ tìm việc ở đây. Đương nhiên đây là một lời nói dối để trấn an vị học để bướng bỉnh này.

"Anh đi đâu em sẽ đi theo đó."

"Em điên rồi! Anh là muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại."

"Em nghiêm túc!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em bị ngốc sao?"

"Em nói em nghiêm túc."

Chẳng lẽ, anh là người sai sao? Con đường anh đi là MC, là ca hát cùng diễn xuất, Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể cũng giống như anh.

Anh coi như Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói lời ngốc nghếch, liền an ủi.

"Anh không đi nữa, anh sẽ ở lại, hằng ngày đều có thể gặp nhau."

Nhưng anh thật sự vẫn đi.
.
.
.

"Vương Nguyên, anh muốn cứ vậy mà trốn đi sao!"

Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ không có mang theo âm "Nhi" mà gọi thẳng tên anh. Anh đẩy không ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang đè lại cánh cửa, nửa ôm lấy anh, sau một lúc lâu chỉ cảm thấy trên cổ có chất lỏng nóng ấm chảy xuống.

Nước mắt của Thiên Tỉ không báo trước mà từng giọt từng giọt theo xương quai xanh thấm ướt áo Vương Nguyên.

Thực bất ngờ, một loại cảm xúc nói không nên lời liền trỗi dậy, Vương Nguyên bắt đầu đau lòng, vừa chật vật vừa buồn cười, luống cuống tay chân, nửa ngồi xổm xuống dùng tay áo lung tung lau loạn trên mặt Thiên Tỉ.

Lần đầu tiên anh thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt bất kham như vậy.

Nhưng mà, nói đến cùng vẫn là anh sai, ai kêu anh nói bừa đâu.

Thiên Tỉ còn nhỏ, anh nên nhường cậu ta mới đúng.

Vương Nguyên à không sao đâu, chuyện này thì có gì đâu, chỉ là hôn môi thôi, giống như ở nước ngoài bạn tốt cũng sẽ như vậy mà thôi.

Là như thế thật sao?

Anh không biết......

Từ ngày đó anh không dám gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, anh trốn trong nhà, trốn trong phòng, trốn trong chăn nghĩ về tương lai.

Mở điều hòa, gặm dưa hấu, nhớ tới trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ chở anh trên chiếc xe đạp, cùng anh đánh bóng rổ, cùng anh làm những việc ngớ ngẩn liền nhịn không được muốn cười.

Má lúm đồng tiền của cậu ta đẹp đẽ tới như vậy.

Nhưng mà không đúng......

Sao anh lại cho rằng Thiên Tỉ đẹp cơ chứ, cậu ta chính là tên khốn đã cướp đi nụ hôn đầu tiên tên của Nguyên ca anh đó! Cường đạo!

Chết tiệt! Vương Nguyên mày không được phép nhớ tới cậu ta nữa!!

Đáng giận muốn chết!!!

Anh liền đem những ngày vui sướng sau khi tốt nghiệp biến thành một bãi hồ nhão, sau đó dứt khoát thu dọn bay tới nơi khác.

Cũng không phải cố ý trốn, điện thoại cũng không phải cố ý không nghe, tin nhắn cũng không phải cố ý không trả lời...

Anh là không biết phải nói cái gì......

Anh cũng không thể nói với Thiên Tỉ rằng ở nơi trời xa đất lạ anh vẫn luôn nhớ cậu ta......

Tay run run, do dự, liền khóa máy.

Không trách anh chứ...

Ừm, không trách!
.
.
.

Đần độn trở lại ký túc xá, chui vào trong chăn, lại là rối răm cùng ảo não mà duỗi chân.

"A a a a......"

"A a a a a a a a phiền chết mất phiền chết mất...... Nguyên ca sắp bị phiền chết rồi"

Bạn cùng phòng cũng chưa trở về, bằng không còn có thể đánh Đại Hải xả giận, Nguyên ca không có ai nói chuyện thật không vui...

Suy nghĩ một hồi, liền cầm điện thoại tìm kiếm một dãy số, một hồi lâu cũng gọi qua.

Đô...... Đô......

"Alo?!"

"Ô ô... Anh!"

Cuộc điện thoại này cũng chỉ là qua loa mà gọi tới mà thôi, nhưng mà Vương Tuấn Khải ở bên kia điện thoại cảm thấy bạo kích.

Khi Vương Nguyên Nhi dùng vô số lần nói câu "người kia......" cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải lấy cớ thân thể ca ca đây không được khỏe liền cúp điện thoại.

Ngơ ngẩn gần mười phút, Vương mỗ mỗ liền đứng lên, mặt vô biểu tình bắt đầu thu dọn, vác balo, cầm ví tiền, vừa gọi điện thoại vừa vội vàng xông ra ngoài.

Để lại mấy người bạn cùng phòng đang trợn mắt há hốc mồm......

Excuse me??!

"Không phải nhà Khải ca bị cháy đó chứ...?"

Vị bạn cùng phòng ngồi ở bên trái đang gõ máy tính cũng không thèm trả lời.

"Không có mắt nhìn sao, chỉ có thể là em trai anh ta gọi."

"Ồ ~~ đúng!"

Không sai, làm một người đệ khống có thâm niên, Vương Tuấn Khải nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, mặt cười như bánh bao xá xíu, chỉ thiếu điều đem điện thoại dí vô mặt bạn mà nói rằng em trai anh ta đang gọi a ~

Giây tiếp theo, nghe xong điện thoại, trên mặt là lúc đỏ lúc trắng sau đó lại đen, chỉ có em trai anh ta mới khiến anh ta có cái biểu tình này.

"Tao mà có đứa em trai xinh đẹp như thế thì tao cũng nguyện ý chạy đông chạy tây..."

"Đáng tiếc mày không có."

"Con mẹ nó dù gì tao cũng sẽ nâng niu ở trong tay!"

"Vậy mày đi hỏi Vương Tuấn Khải một chút, hiện tại anh ta vui vẻ hay là ảo não."

"Mà em trai anh ta cả trăm năm rồi cũng không chủ động tìm anh ta lấy một lần."

"Nếu là em trai anh ta muốn yêu đương thì sao?"

"Cái...... đệt......"

"Anh ta là chạy đi kiếm tên kia sao..."

"..."

"..."

Vương Tuấn Khải đúng là một đường mang theo tức giận level max!

Anh ta dùng đầu ngón chân cũng biết được con mẹ nó tuyệt đối là thằng nhóc họ Dịch kia!!

Còn nhớ nghỉ hè năm đó, đúng chính là cái năm Nguyên Nguyên vừa tốt nghiệp cấp ba, Nguyên Nguyên tìm anh ta cùng ra ngoài, sau đó quản không được đứa nhỏ, để nó uống say mèm.

Vương Tuấn Khải đương nhiên là sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này nha.

Cũng may Vương Nguyên tửu lượng cũng không tồi, mơ mơ hồ hồ nghiêng ngả hướng về phía Vương Tuấn Khải đang nỗ lực dìu mình đô đô cái miệng nhỏ mà kể đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Cái gì mà tiểu học đệ đa tài đa nghệ lại hiểu chuyện còn đẹp trai, làm người ta thực phiền não mà......

Đại khái Vương Tuấn Khải bị chọc giận đến thiếu chút nữa dựng cờ khởi nghĩa......

Sau này cũng gặp qua vài lần ở dưới lầu, chỉ cần từ trên lầu thoáng nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Vương Nguyên Nhi Vương Tuấn Khải liền biết trong mắt người này che giấu một thứ gì đó không trong sáng, một cỗ trầm ổn cùng khí tràng làm người ta cảm thấy người này tuyệt đối không nên tiếp xúc thân cận, thậm chí có điểm nguy hiểm.

A a a Nguyên Nguyên đừng sợ! Ca ca tới ngay đây!!!

Continue Reading

You'll Also Like

309K 28.4K 75
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
75.5K 5.5K 29
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
108K 4.8K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
56.8K 6.7K 22
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.