[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
2
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
1
2
3
4
5
6
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Trung
Hạ

7

185 29 12
By LucyHoaNguyen

07. Không hề bị động chờ trở thành người của cậu

Sau hôm đó, hai người ở chung càng ngày càng xấu hổ.

Khác với lần trước là Vương Nguyên trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ khi phát hiện ra tình cảm của chính mình, lần này là hai người đều trốn tránh đối phương, có huấn luyện nhất định sẽ ở lại, có bài kiểm tra thì nhất định cũng sẽ ở lại, cũng không cùng nhau đi học tan học, ở nhà có đụng mặt nhau, thì đều là xấu hổ cực độ, một câu cũng nói không nên lời.

Mẹ Vương Nguyên thực nghi hoặc: "Hai đứa nhỏ này bị sao vậy nhỉ, cũng không phải là cãi nhau...... Hình như chỉ là đang giận dỗi."

Ba Vương Nguyên: "Không có việc gì đâu, đại khái là do tuổi dậy thì thôi."

Kỳ thật Vương Nguyên cũng không biết mình vì sao phải trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ, theo lý thuyết Dịch Dương Thiên Tỉ trốn tránh mình mới phải, có lẽ do cậu ta không biết phải giải thích thế nào, không có biện pháp đối mặt với mình, cho nên, Vương Nguyên liền tự động cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết, hoặc là đã nhận ra mình thích cậu ta, cho nên muốn đem mọi thứ bóp chết từ trong trứng nước.

Nhưng mà, liên quan gì đến việc cậu ta hôn mình cơ chứ!

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ trốn như vậy, Vương Nguyên nghĩ, ít nhất là đã biết cậu ta không thích mình, sợ mình hiểu lầm đi.

Buổi sáng, Vương nguyên vừa mở cửa phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dưới nhà ăn lập tức đứng lên: "Dì à, con đi học đây"

...... Đến mức ấy sao, dù gì tớ cũng chưa có thổ lộ với cậu cơ mà!

Nhưng kỳ thật, bị người mình thích trốn tránh như vậy, trong lòng Vương Nguyên là có một chút bị thương, không đúng, là rất khổ sở, tuy rằng mình cũng đang trốn tránh cậu ta.

Cậu nghĩ, có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự biết mình thích cậu ta, tình cảm là vô pháp che dấu, còn cậu ta, là không thích mình sao, có lẽ là do cùng là con trai, cho nên bị dọa sợ rồi.

Nhưng mà, nếu không thích mình, buổi tối hôm đó vì sao, lại muốn...... A trời ạ!!! Không nghĩ nữa!!! Đây là vấn đề mà tới bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa giải thích cho mình nghe.

Tâm tình cứ như vậy lên lên xuống xuống cho đến khi vào lớp học, đột nhiên nhóm bạn vây quanh cậu, có người nói: "Nguyên Nguyên, nghe nói Trịnh Tử Kỳ ở lớp bên đã hoàn thành đợt trao đổi học sinh hôm nay sẽ về đấy, cậu phải làm sao bây giờ a ha ha ha."

"......" Đột nhiên nhớ tới bạn nữ này, hồi cấp hai đã bắt đầu thích mình, tuy rằng bị mình uyển chuyển cự tuyệt nhưng vẫn không từ bỏ.

"Cậu ấy hình như có mua quà cho cậu đó, hôm nay tan học nhất định sẽ chặn đường cậu, chuẩn bị tinh thần đi."

"......" Vốn dĩ bởi vì một Dịch Dương Thiên Tỉ đã thực phiền não rồi, hiện tại, lại thêm một Trịnh Tử Kỳ.

Quả nhiên, buổi chiều tan học, Vương Nguyên vừa đến sân thể dục chuẩn bị tham gia tập luyện, được cho biết hôm nay huấn luyện viện bận nên được về sớm đang định đi về, liền nghe thấy một giọng nữ vang lên: "Vương Nguyên!"

Vương Nguyên quay đầu, là Trịnh Tử Kỳ.

Cậu nghĩ thầm chết mịa rồi, đang chuẩn bị chuồn đi, không nghĩ tới Trịnh Tử Kỳ lại nhanh chân hơn, đã vươn tay túm dây balo của cậu: "Cậu đợi đã!"

"Ách, chuyện gì vậy?" Trốn không thoát, vậy đành phải giả ngu.

"Cậu làm gì sợ tớ như thế, tớ cũng sẽ không ăn thịt cậu, tớ là thích cậu a."

...... Kia không bằng ăn thịt tớ luôn đi.

"Haiz, được rồi," Trịnh Tử Kỳ dừng một chút, sau đó như là hạ quyết tâm, "Vương Nguyên, tớ không thích cậu nữa."

"Ừm...... Hả?"

"Tớ là con gái, vẫn luôn đuổi theo cậu thấy rất mệt, cậu lại không thích tớ, nếu thích hồi cấp 2 cậu đã đồng ý với tớ rồi, lần này tham gia trao đổi học sinh lâu như vậy cũng không gặp cậu, lại phát hiện tớ cũng không quá nhớ cậu, cho nên, tớ quyết định từ bỏ!"

Nói thật, Vương Nguyên vẫn là bán tín bán nghi, không thể trách cậu, cậu đã từng nếm mùi lợi hại của Trịnh Tử Kỳ rồi, cậu lại dễ dàng mềm lòng với con gái, cho nên mấy năm nay, mới không thể triệt để khiến cô ấy từ bỏ.

"Tớ nói thật!" Trịnh Tử Kỳ bày ra biểu tình trái tim tớ cũng rất mệt mỏi, "Nhưng mà Vương Nguyên nè, tớ muốn có một kỷ niệm đáng nhớ cho cuộc tình đơn phương này, hôm nay cậu không phải tập luyện đúng không, vậy cùng tớ ăn cơm một lần nhé, một lần thôi, được không."

"...... Ừm, được." Đã nói rồi mà, cậu chính là người dễ dàng mềm lòng.

Vương Nguyên bị Trịnh Tử Kỳ kéo đi vừa khéo bị đám bạn nhìn thấy, vì thế trêu chọc một câu: "Quả nhiên xuất hiện rồi, kỳ thật hai người bọn họ rất đẹp đôi nha, ha ha."

Lưu Chí Hoành ở bên cạnh chỉ cười cười, đột nhiên cảm thấy một cỗ không khí kỳ lạ thổi qua, xoay đầu liền thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đeo balo đi ngang qua.

Lưu Chí Hoành ngẩn người, sau đấy như là nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cười trộm một chút, cậu ta nghĩ, có lẽ lúc này đây, tiểu ngốc tử Vương Nguyên rốt cuộc không cần lại bị động chờ đợi nữa.

Một bữa cơm ăn thật lâu, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi rắc rối, khi Vương Nguyên đi vào cửa nhà tâm tình vẫn là thực nhẹ nhàng.

Phòng khách không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ là ở trong phòng rồi, Vương Nguyên nhìn thoáng qua, liền đi về phòng mình, chuẩn bị tắm rửa một cái, đột nhiên, cửa phòng liền trực tiếp bị người ta mở ra, hoảng sợ quay đầu, phát hiện là Dịch Dương Thiên Tỉ đang lạnh lùng nhìn mình.

"Sao cậu về trễ như vậy?" Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ đầy từ tính, hiện tại lại trầm xuống, khiến trong lòng Vương Nguyên phát ngứa, nhưng...... Sao lại cảm thấy cậu ta hình như tức giận nhỉ?

"Hả?" Vương Nguyên cởi balo, nhìn đồng hồ treo tường, "Mới hơn 8h mà, tớ có đôi khi phải huấn luyện cũng sẽ về giờ này."

"Nhưng hôm nay cậu không phải huấn luyện."

"......" Này làm sao Dịch Dương Thiên Tỉ biết được? "Nga nga hắc hắc, ra ngoài ăn cơm với bạn thôi."

"Bạn, là một đứa con gái à?" Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng lạnh.

"......" Đệt mợ, đây là sao vậy a, "A...... Chủ yếu là có chút việc thôi ha ha......"

"Cậu đang hẹn hò?"

"......" Này quả thực làm Vương Nguyên hết đường chối cãi, trước mặt là biểu tình【 Cậu không cần nhiều lời, nhất định là cậu có bạn gái 】của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng vấn đề là Vương Nguyên không có bạn gái a, cậu thích cái người trước mặt này như vậy, sao có thể ở bên cạnh người khác.

"Tớ không ——"

"Không phải là cậu thích tớ sao?"

"......" Vương Nguyên còn chưa nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đánh gãy, cái này Vương Nguyên thật là không lời gì để nói, hoá ra cậu ta thật sự sớm biết rồi? Cho nên? Cho nên cậu ta không thích mình liền làm bộ không biết, nhưng hiện tại còn không cho phép mình đi thích người khác? Này là có ý gì?

Nghĩ vậy, Vương Nguyên đột nhiên nổi một bụng hỏa, cậu cam chịu câu "Không phải cậu thích tớ sao?" của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng đột nhiên không nhìn cậu ta nữa, cúi đầu thu dọn sách vở, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Ừm, thế thì sao, tớ không thể đi thích người khác à?."

Cậu thig biết cái gì, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại còn dùng lời nói thương tổn tớ.

Trong lòng ủy khuất muốn chết, Vương Nguyên không dám nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, hốc mắt đã bắt đầu chua xót, nếu không khống chế tốt một chút, nước mắt sẽ rơi xuống.

"Vậy, cậu ra ——"

Kế tiếp, lời nói của Vương Nguyên toàn bộ bị nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng cách thức như buổi tối hôm đó mà chặn lời cậu.

Trong khoang miệng toàn bộ đều là hơi thở của Dịch Dương Thiên Tỉ, ấm áp, hít thở không thông.

Mà ở sau khi cậu ta buông mình ra, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu toàn thân đều cứng đờ, kỳ thật trong lòng vừa tức giận lại ủy khuất, nhưng không có cách nào khác, cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, được người mình thích...... Như vậy, cho dù đáy lòng khó chịu, lại vẫn là ức chế không được mà vui vẻ.

Kết quả giây tiếp theo, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, đây là không khống chế được, không thể trách cậu.

Có lẽ là do ảo giác của Vương Nguyên, cậu cảm thấy hết thảy trước mắt đều bắt đầu trở nên nhu hòa, cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay, sau đó ngón tay vuốt ve hai mắt của mình...... Giúp mình lau đi nước mắt.

"Không cho cậu thích người khác." Vậu nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế.

Ngôn ngữ ác liệt như vậy, nhưng động tác lại thật ôn nhu.

"Hả?" Bởi vì đang khóc, cho nên thanh âm thật mềm mại, những lời kia, cậu nghe không hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi, đây là lần đầu Vương Nguyên thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu ta, hoàn toàn không giống tên đại băng sơn mọi khi: "Không phải cậu muốn biết, buổi tối hôm đó vì sao tớ lại hôn cậu sao."

"......" Đương nhiên!

"Đó là bởi vì tớ muốn hôn cậu, đúng, chính là bởi vì người khác trêu ghẹo cậu cùng Lưu Chí Hoành, cho nên tớ ghen...... Bởi vì tớ thích cậu."

"......" What?!

"Cậu không được đi thích người khác, chỉ cho phép thích tớ."

"???!!!"

Hiện tại, rốt cuộc đến phiên Vương Nguyên trợn tròn mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

56.2K 6.6K 22
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
45.9K 4.9K 59
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...
187K 17.4K 58
một chiếc textfic nhức đầu như cái tên của nó 👌🏻 (nhưng mà cute 👉🏻👈🏻🤭)
43.2K 3.4K 26
tác giả : Bek Tôi lái sang đời thật người thật các bạn ạ:)) Đừng đến tay chú và anh😇 fic này mà trôi nổi trên mạng chỉ có nước ẩn hết đi Nhắc trước...