[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
2
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
2
3
4
5
6
7
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Trung
Hạ

1

305 29 4
By LucyHoaNguyen

1. Chúng ta đi một vòng lớn như vậy mới gặp được nhau

"Được rồi, tan học!"

Vọt tới bên bồn rửa mặt ở sân thể dục, mở vòi nước, đầu trực tiếp vói qua xối một cái thống khoái, sau đó theo mọi người chạy vào phòng thay đồ, cởi ra áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, mới vừa thay áo sơmi vào, trên lưng liền truyền đến một cơn đau.

Ngẩn ra một chút, phản ứng lại cái gì vừa đánh vào lưng mình, Vương Nguyên quay đầu rống giận:

"Đệt, đây là đồng phục mới của tớ đấy! Ném bóng lại đây làm gì! Mẹ nó lại bị bẩn một mảng!"

"Vương nguyên ~ hôm nay đến lượt cậu đi trả bóng đó."

"...... Cậu thắng."

Cầm lấy trái bóng, hướng phía về phía lưng Lưu Chí Hoành làm cái động tác cắt cổ, Vương Nguyên trực tiếp chạy qua phòng cất dụng cũ, còn có vài tiết học nữa, nếu về phòng học trễ, chủ nhiệm lớp đại khái lại băm chính mình.

Mùa hè, sau giờ trưa mặt trời lên cao, cũng thực chói chang, Vương Nguyên lúc chạy, theo bản năng vươn một tay che trên đỉnh đầu, lại không chú ý tới, lắc tay bạc trên cổ tay, bởi vì vừa rồi thay quần áo quá nhanh, đã bị mở ra một nửa, hiện tại lại chạy, toàn bộ liền bung ra, sau đó rớt xuống.

Cậu chạy đi không bao lâu, ở chỗ lắc tay của cậu rơi xuống, xuất hiện một đôi chân.

...... Cũng không phải na quỷ, nhìn lên trên, là một nam sinh mang theo biểu tình lãnh đạm.

Cậu ta dừng một chút, cúi xuống, nhặt lên lắc tay, lẩm bẩm tự nói một câu: "Lắc tay của mình sao lại rơi ở đây."

"Thiên Tỉ mau tới đây, thầy giáo tìm con này."

Phía sau truyền đến tiếng mẹ gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhét lắc tay vào túi quần, sau đó xoay người đi lại.

Thời tiết thật sự nóng, đến không khí đều bị bỏng mất.

Vương Nguyên lúc này là mang theo một thân khô nóng trở về.

Đội bóng thua, điểm thi cũng đã có...... Ừm, dù sao cũng là không ra sao, hơn nữa lại rớt mất cái lắc tay yêu thích, quả thực là họa vô đơn chí.

Cảm thấy bực bội đến cực điểm, Vương Nguyên vò loạn tóc mình, khi ngẩng đầu lại phát hiện, ở trước cửa nhà mình, có một nam sinh lạ mặt ở đó, đang ngồi ở trên vali hành lý màu đen, trầm mặc đọc sách.

Dưới loại thời tiết khô nóng này mà cậu ta còn có thể đọc sách, Vương Nguyên thật không thể không bội phục, nhưng cẩn thận để ý liền có thể nhìn ra, trên mũi nam sinh kia cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Vương Nguyên nghĩ thầm cậu ta đại khái là đang đợi người, không liên quan đến mình, vì thế bước nhanh đi qua nam sinh kia về nhà, nhưng khi chuẩn bị lên lầu, liền nghe thấy một tiếng gọi: "Vương nguyên?"

Xoay người, đúng là nam sinh ngồi trên vali hành lý kia đang nhìn mình, nghi hoặc mở miệng: "Ách, cậu biết tớ?"

Nam sinh kia nhàn nhạt mở miệng: "Khách trọ."

"...... Hả?"

"A, là Nguyên Nguyên sao?"

Vào lúc này, trước mặt Vương Nguyên lại xuất hiện một dì lạ mặt nữa.

Sau đó, Vương Nguyên mới biết, đúng là khách trọ.

Nhà Vương Nguyên có một phòng trống, cho nên treo bảng cho thuê, nhưng mà vị trí không quá thuận lợi, nên vẫn luôn không có ai tới thuê, không nghĩ tới, hôm nay lại có một khách trọ.

Bỏ thêm đá vào nước chanh, nghe mẹ mình cùng cái tên...... gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ này nói chuyện, thì ra ba mẹ cậu ta tháng sau phải đi công tác nước ngoài, mà cậu ta không muốn đi theo, nhà quá xa không có ai lái xe đưa cậu ta đi học, cho nên liền tìm một phòng trọ gần trường học, sau đó, liền thấy nhà Vương Nguyên treo biển cho thuê phòng.

Vương Nguyên cắn ống hút, tròng mắt xoay chuyển, sau đó, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ ở trước mặt, đang an tĩnh đọc sách.

An tĩnh. Lạnh nhạt. Bình đạm.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ.

...... Được rồi, còn thêm cái là rất đẹp trai nữa.

Tóc đen nhánh, cúi đầu đọc sách, không nói lời nào, mà điều hòa ở đối diện cậu ta, gió lạnh thổi ra, đem tóc mái cậu ta thổi bay bay lên.

Vương Nguyên nhìn trên người Dịch Dương Thiên Tỉ mặc đồng phục của trường mình, nghĩ thầm trong trường có nhân vật như này sao mình lại có thể không biết, sau đó, liền nghe thấy mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Hôm nay Thiên Tỉ mới đến trường học làm thủ tục chuyển trường, ngày mai bắt đầu có thể cùng đi học cùng Nguyên Nguyên rồi."

"Đúng vậy, Nguyên Nguyên con phải chiếu cố Thiên Tỉ nhiều chút, con lớn hơn thằng bé một chút đấy....... Vương Nguyên?"

"...... A! Dạ, dạ." Thất thần bị mẹ đề cao thanh âm làm hoảng sợ, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo ý cười, Vương Nguyên chỉ có thể cứng đờ cười cười.

"Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ không quá thích nói chuyện, thường xuyên ở một mình, như vậy kỳ thật không tốt, đây cũng là lý do dì không để nó một mình tìm phòng trọ ở, dì nghe mẹ con jói con là đứa trẻ rất hoạt bát, dì hy vọng con có thể giúp Thiên Tỉ từ từ hoạt bát lên một chút."

Mẹ Dịch nói những lời này không chút để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh, mà cậu ta tựa hồ cũng không có phản ứng gì, vẫn là mặt vô biểu tình nhìn sách, không nói lời nào.

"Dạ! Dì cứ yên tâm!" Kỳ thật trong lòng nghĩ chính là người này hoàn toàn mang khí lạnh như thế nào ở chung được đây, nhưng mà, coi như là an ủi mẹ cậu ta, nên vẫn đáp ứng.

Mẹ Dịch nói, Dịch Dương Thiên Tỉ lên đại học mới có thể suy xét việc ra nước ngoài, mà cậu mới lên lớp 10, ít nhất, còn phải ở chung hai ba năm nữa.

Vương nguyên là con một, hiện tại, đột nhiên liền thêm một người bạn sống chung dưới một mái nhà.

Bạn bè? Vương Nguyên nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, đại khái là vậy đi.

Mẹ Vương Nguyên kêu cậu đưa Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng, vali hành lý đã được mang lên rồi, Vương Nguyên đi ở phía trước không khỏi run người một cái, luôn cảm thấy như đang mang theo một cái máy lạnh 16 độ ở phía sau.

Mở cửa phòng ra, Vương Nguyên cười nói: "Đây đây! —— Đây chính là phòng của cậu, cứ tự nhiên như ở nhà mình nha, ngủ nghỉ ăn cơm cứ thoải mái, chúng ta sống cùng nhau!"

Đột nhiên cảm giác được thân thể người kia cứng đờ một chút, ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại mình vừa mới nói cái gì, vội vàng sửa lời: "Không đúng không đúng, không phải cùng nhau ngủ! Tớ ở phòng ngay bên cạnh, ý tớ là như thế!"

"...... Ừm, cảm ơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cậu, nhàn nhạt nói xong câu đó, liền mở vali hành lý ra bắt đầu dọn dẹp.

Vương Nguyên nhìn bóng dáng bận rộn của cậu ta, sinh ra chút tò mò, cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này...... Rốt cuộc là cái dạng người gì?

Đột nhiên, cậu thấy cái lắc tay trên cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ, ngẩn người, mở miệng: "A...... Cái  lắc tay kia......"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"A...... Không có gì, tớ cũng có một cái giống như vậy, chỉ là làm rớt mất rồi, cho nên nhìn cái của cậu liền cảm thấy có điểm thân thiết."

"......"

"...... Tớ về phòng đây! Đợi lát nữa sẽ gọi cậu xuống ăn cơm!"

Lấy vận tốc ánh sáng hướng về phòng của mình, trong đầu, là ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn mình, hàm chứa thủy quang, làm người ta sinh ra một loại cảm giác...... Hình như là đang bị toàn thế giới nhìn chăm chú.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Ai nha, thì ra là phòng không mở điều hòa, ừm, chính là như thế.

Lúc ăn cơm chiều, Vương Nguyên vẫn luôn lặng lẽ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là đối với cậu ta có điểm tò mò, bởi vì loại người tính cách lạnh như băng này, chính mình từ nhỏ đến lớn đều không có gặp bao giờ.

Khi lại lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lúc ngẩng đầu lên gắp đồ ăn, kết quả, bốn mắt nhìn nhau, dọa Vương Nguyên vội vàng cúi đầu, một ngụm đồ ăn thiếu chút nữa nghẹn ở trong cổ họng.

"Vương Nguyên, điểm thi của con có rồi, điểm số thế nào?"

Lúc này, mẹ đột nhiên mở miệng, là giải vây, cũng thuận tiện đem cậu ném vào một cái hố lớn.

"Ách...... Ha ha ha ha...... Cũng tạm, cũng tạm." Vương Nguyên cúi đầu, đem một đũa rau xanh nhét vào trong miệng, không nhìn mẹ mình.

"...... Con đó, nếu có thể đem nhiệt huyết đối với đá bóng phóng một nửa đến việc học tập, thì cũng không cần lo lắng mỗi tháng mẹ đều hỏi con chuyện này."

"Ha ha ha......" Mẹ, đừng như vậy a.

"Về sau con nếu có cái gì không biết, có thể hỏi Thiên Tỉ, nhưng cũng không nên thường xuyên đi quấy rầy người ta, thằng bé là học sinh xuất sắc, con có biết thằng bé chuyển đến lớp nào trong trường mình không? Là lớp 10-1 đó."

"Oa!" Cơ hồ là kinh ngạc buột miệng thốt ra, không thể trách Vương Nguyên, trường bọn họ là trường trọng điểm, mà lớp 1, càng là trọng điểm trong trọng điểm, không chỉ xét trên điểm thi đầu vào, mà còn phải qua vài lần kiểm tra mới có thể xác định có được vào lớp đó hay không, mà rõ ràng là không có khả năng nhận học sinh chuyển trường vào lớp đó, nhưng...... Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể vào.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại phát hiện cậu ta vẫn đang yên lặng ăn cơm, thật giống như chuyện này không liên quan đến mình.

—— Ừm, học bá.

Vương Nguyên yên lặng ở chính trong lòng, bỏ thêm một cái tân ấn tượng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Buổi tối tắm rửa xong, lau tóc chuẩn bị vào phòng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo ngủ đi ra, đem một đồ vật đưa cho cậu.

Chờ Vương Nguyên thấy rõ đó là cái gì thì thiếu chút nữa hỏng mất...... Là bài thi toán lần này của cậu.

"Mẹ cậu đưa cho tớ, nói cậu học toán không tốt nhất, kêu tớ nhờn xem giúp cậu, tớ đã sửa lại những câu cậu sai, các bước làm đều ghi rõ ràng lại, cậu có thể xem, nếu có cái gì không rõ, thì qua hỏi tớ."

Vương Nguyên ngẩn người, khi theo bản năng muốn cảm ơn, cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã đóng lại.

Không nói gì cảm thấy người này sao lại lạnh lùng tới như vậy, nhưng khi cúi đầu xem bài thi của mình, lại phát hiện, cậu ta dùng chữ viết đẹp đẽ, ở trên bài thi viết lại từng bước làm thật rõ ràng.

"......" Xong rồi, thế nhưng bởi vì cái tên lạnh lùng kia ngẫu nhiên lộ ra một chút ấm áp, mà bị cảm động.

Continue Reading

You'll Also Like

119K 5.2K 41
lichaeng
151K 12.1K 49
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
44.6K 3.5K 32
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
108K 8.6K 34
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"