[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Trung
Hạ

2

205 26 10
By LucyHoaNguyen

Hôm nay quay là cảnh khi Vương Nguyên ở đánh bóng rổ thì thấy nữ chính đi ngang qua, nhìn đến ngây người bị bóng nên trúng người. Vốn kế hoạch là bóng đánh vào ngực Vương Nguyên, không nghĩ tới lệch hướng liền trúng mặt cậu ấy, cho nên trước hết để Vương Nguyên ở một bên nghỉ ngơi, tôi cùng Tiểu Khải quay cảnh cá nhân của mỗi người.

Đang lúc tôi cùng Tiểu Khải quan tâm Nhị Nguyên bị bóng nện trúng có đau hay không, trên đường đột nhiên xuất hiện một con cóc nhỏ làm Tiểu Khải sợ tới mức lập tức núp phía sau Nhị Nguyên cầm tay cậu ấy.

Nhị Nguyên như trước lạnh nhạt nói không phải chỉ là cóc thôi sao sợ cái gì a, Tiểu Khải rõ ràng rất sợ cứ nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên, ngoài miệng vẫn là nói cứng ai sợ, còn thúc giục tôi đi bắt nó đi. Tôi đúng là người chuyên đi bắt cóc giống như đợt ghi hình ở Quảng Châu, tôi vốn muốn tiếp tục dùng mắt khinh bỉ anh ấy, nhưng nhìn anh ấy như thực sự sợ hãi nên đành lấy cái túi đen đi qua bên đó.

Nhị Nguyên tiếp tục tìm chết chế nhạo Tiểu Khải nói anh là Khải thiếu nữ, kết quả chính là cả người bị Tiểu Khải vòng ở trong ngực, Tiểu Khải hỏi một câu em nói cái gì Nhị Nguyên. Con cóc này thật khó bắt, vốn muốn gọi Nhị Nguyên qua hỗ trợ, nhưng thấy bọn họ đã vui vẻ giống như trước, liền yên lặng tiếp tục bắt cóc.

"Vương Nguyên, lát nữa ngay tại chỗ rẽ cậu nhìn trộm bọn họ, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải sờ đầu cô gái thì cậu liền biểu hiện thật sự giật mình, sau đó máy quay sẽ zoom vào tay cậu, cậu phải biểu hiện được cảnh vô lực cầm lấy thư tình sau đó buông tay hiểu không?"

Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đạo diễn hô chuẩn bị.

Lúc này tôi đứng ở bên cạnh nghe được Chủ Hiệt Quân hỏi biên kịch vì sao không nắm tay, biên kịch nói như vậy để tạo ra không khí ái muội, về sau Vương Nguyên mới có thể tác hợp hai người bọn họ, tạo ra bầu không khí chua xót khi thích một người là muốn người đó hạnh phúc. Tôi ở bên cạnh nghe cũng không biết là tâm tình gì, Vương Nguyên, nếu có một ngày cậu thật sự rơi vào hoàn cảnh này, cậu sẽ thế nào?

Tôi luôn cho rằng quan hệ giữa bọn họ là anh em tốt, hoặc là trúc mã, cho dù thoạt nhìn hai người đặc biệt ái muội tôi cũng cảm thấy chính là do góc độ, không nghĩ nhiều. Cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vương Nguyên khi nhìn Vương Tuấn Khải tôi mới phát hiện quan hệ giữa hai người không thích hợp, hoặc là nói, là quan hệ giống như trong mắt người khác, mà Vương Nguyên tựa hồ lún quá sâu.

Vốn hết thảy đều thuận lợi, không nghĩ tới trên đường lại nhảy ra một con, Lộ Á Tinh sợ tới mức gắt gao ôm Tiểu Khải. Tiểu Khải vốn chỉ sợ, cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái.

Vương Tuấn Khải đủ rồi...... Đừng ép em tuyệt giao với anh. Bất luận anh ấy nhìn chằm chằm tôi thế nào, tôi vẫn bất động, đứng im ngắm phong cảnh xung quanh, hừ, cho anh ở trước mặt bạn gái mất mặt một chút cũng tốt.

Không nghĩ tới Vương Nguyên liền trực tiếp cầm cái túi đi qua một tay đem con cóc túm lấy, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, chị quản lý ở một bên nhìn đến ngây người.

Tôi đột nhiên nhớ tới, Tiểu Khải rất hiếu thắng, hơn nữa rất thích cậy mạnh, đối mặt sợ hãi gì đó đều sẽ sống chết không thừa nhận, mà chỉ cần có Vương Nguyên ở đó, bất luận là trò chơi hay là gì khác, Vương Tuấn Khải liền chưa từng bị mất mặt.

Hôm nay quay chụp khá nhiều, đến lúc nghỉ ngơi trên cơ bản mọi người đều mệt mỏi, tranh thủ khoảng mười phút nghỉ ngơi gọi điện thoại cho ba mẹ, thuận tiện nghe một chút Nam Nam gọi ca ca. Tôi nhớ khi đó ba mẹ em ấy đều gọi, nhưng không gọi ca ca a, để tôi chết đi, gần đây Nam Nam mới bắt đầu gọi tôi là ca ca.

Vừa cúp điện thoại liền thấy Nhị Nguyên ngồi ở trên sofa nghịch di động, lúc này Tiểu Khải đi qua đoạt lấy điện thoại của Nhị Nguyên. Vương Nguyên muốn cướp lại không nghĩ tới Tiểu Khải một tay đè lại đầu Vương Nguyên một tay kia cầm di động không cho Nhị Nguyên đụng tới.

"Anh làm cái gì a, mau đưa cho em, lão Vương." Nhị Nguyên sống chết giãy dụa lại vẫn là bị Vương Tuấn Khải giữ chặt. Nhị Nguyên, nhiều năm như vậy sao cho tới bây giờ cậu vẫn không muốn thắng Vương Tuấn Khải...... Khí phách lúc nãy bắt cóc đi đâu rồi ......

"Xem cái gì? Anh cũng phải xem." Tiểu Khải nhìn điện thoại "Em đang chơi trò này sao......"

"Đến giờ vẫn chưa qua được vòng 4, anh đã chơi xong trò này từ lâu rồi." Tiểu Khải đắc ý dào dạt cười, thả đầu Nhị Nguyên ra, đem điện thoại trong tay Lộ Á Tinh lấy về.

"Cái gì qua...... Nguyên Nguyên cũng qua vòng đó rồi sao?" Lộ Á Tinh không vừa lòng mím môi, ngồi xuống không phục nhìn Tiểu Khải.

Vương Nguyên lắc đầu, "Vòng này em cũng chưa qua được."

"Xem đi, không phải tớ ngốc, là này vòng này quá khó." Nghe xong Lộ Á Tinh lại đắc ý cười cười.

"Em ấy cũng ngốc a...... Này Vương Nguyên Nhi em đi đâu, không lấy điện thoại sao?"

Vương Nguyên đầu cũng không quay lại phất phất tay, nói:"Anh chơi đi, em đi uống miếng nước."

***

"Cut!! Vương Nguyên nhìn thẳng máy quay, ánh mắt đừng hướng đi nơi khác."

Tiểu Khải dừng động tác trên tay, có chút đau lòng nhìn Vương Nguyên đang cúi đầu xin lỗi đạo diễn.

"Thiên Tỉ a, Vương Nguyên gần đây sao vậy, anh thấy hình như tâm tình em ấy không được tốt, cũng không thấy ba đứa làm ầm ĩ ." Chị quản lý thấy Vương Nguyên nhiều lần bị đạo diễn kêu ngừng, rốt cục thiếu kiên nhẫn đã đi tới hỏi tôi.

Hắn ánh mắt của cậu ấy hướng tới, chính là chỗ Tiểu Khải ngồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Vương Nguyên không chuyên tâm quay MV, trong diễn xuất Vương Nguyên luôn tự tin, giống như sinh ra là để làm diễn viên. Nhưng là đây là lần đầu tiên tôi thấy Vương Nguyên lộ ra biểu cảm bất an, trước máy quay cậu ấy mất đi vẻ thong dong cùng lạnh nhạt của lúc trước.

"Có lẽ cậu ấy vừa tốt nghiệp cấp hai, rời trường nên chưa quen, không có việc gì, chờ có thời gian tụi em đi ra ngoài chơi để cậu ấy hưởng thụ một chút ngày nghỉ."

Phần ghi hình của Tiểu Khải cùng Lộ Á Tinh hôm nay đều xong rồi, hai người liền ngoan ngoãn ngồi làm bài tập. Chờ Vương Nguyên cũng quay xong, công việc cũng liền hoàn thành, các staff đều bận rộn thu thập đạo cụ, ở phim trường đi tới đi lui .

Đạo diễn cũng đỡ thắt lưng, đi qua chỗ Lộ Á Tinh cùng Tiểu Khải.

"Tiểu Khải a, vất vả cho cháu, còn chỉ con bé làm bài tập."

"Bác khách khí rồi, có đôi khi cháu còn phải nhờ Tinh Tinh dạy nữa." Tiểu Khải cười đến răng hổ đều lộ ra, thoạt nhìn đặc biệt giống một bé hổ con.

"Đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp trai, lại chăm học, cũng mau rước Á Tinh về nhà a." Nói xong đạo diễn cười vỗ vỗ đầu Lộ Á Tinh.

Này có tính là đang ra mắt người lớn không... Đang lúc tôi suy nghĩ, Vương Nguyên đẩy tôi một cái làm tôi phục hồi tinh thần lại.

"Cậu ngẩn người cái gì, có nghe thấy tớ nói gì không?"

Tôi lắc lắc đầu, Nhị Nguyên bất đắc dĩ xem tôi, nói:"Tớ nói cậu có thấy di động của tớ không."

Tôi chỉ cái bàn Tiểu Khải đang làm bài tập, di động để ở cạnh tay Tiểu Khải.

Tôi vốn đang tưởng cùng Nhị Nguyên nói hai câu, không nghĩ tới cậu ấy nhanh chóng đi qua trực tiếp đem di động cầm lấy. Có thể Tiểu Khải cùng đạo diễn nói chuyện quá chuyên tâm, hoàn toàn không có để ý thấy Nhị Nguyên đi tới bên cạnh còn đem di động cầm đi. Tôi nhớ Vương Nguyên lúc đi sắc mặt thật không tốt, phi thường không tốt.

Vương Tuấn Khải, là anh để cậu ấy đi mấy, cũng đừng hỏi em vì sao cậu ấy lại bỏ đi.

***

Sáng sớm tôi đã bị Tiểu Mã ca đánh thức .

Đây chính là ngày nghỉ ngơi khó mà có được, trời ạ!! Tôi đã muốn ngủ ngon ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy mới thôi, ai ngờ chị quản lý bởi vì lo lắng cho tình trạng của Nhị Nguyên nên buổi sáng liền gọi điện thoại cho Tiểu Mã ca kêu anh ấy đánh thức tôi, bảo tôi đưa Nhị Nguyên ra ngoài chơi một chuyến để cậu ấy vui vẻ một chút. Này không phải chơi một chút là có thể giải quyết vấn đề a, nhưng để tránh về sau ngày nghỉ ngơi đều sẽ bị gọi dậy, vẫn là đồng ý đưa Nhị Nguyên ra ngoài chơi đi.

Ai mà biết...... Tôi không cẩn thận lại ib nhầm vào group chat kêu Nhị Nguyên ra ngoài chơi...... Sau đó...... Tiểu Khải thấy được, cũng chạy đi theo...... Làm khi tôi hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy lão Vương cũng lên tiếng, nội tâm tôi khi đó quả thực như dẵm phải phân, cho dù không cùng Nhị Nguyên đi chơi, tôi nghĩ lúc này cậu ấy cũng sẽ không muốn gặp Tiểu Khải a.

Tôi vốn hi vọng Nhị Nguyên cự tuyệt, không nghĩ tới thì ra buổi sáng chị quản lý cũng gọi điện oanh tạc mẹ của cậu ấy, sau đó sáng sớm tinh mơ cậu ấy liền bị mẹ đẩy ra cửa...... Nhị Nguyên, tớ xin lỗi cậu.

Tôi không biết Vương Nguyên là khả năng diễn xuất quá tốt, hay là chuyện ngày hôm qua cậu ấy không thèm để ý. Cậu ấy cùng Vương Tuấn Khải vẫn rất bình thường, như cũ là tôi cùng Nhị Nguyên làm ầm ĩ Tiểu Khải bất đắc dĩ nhìn, Nhị Nguyên cùng Tiểu Khải đấu võ mồm cuối cùng bị nói cho câm nín.

Chúng tôi đi ra ngoài, nghe nói gần đây có một nhà hàng Tây khá tiện nghi lại rất ngon, chúng tôi phải đi ăn cơm trưa . Không nghĩ tới Vương Nguyên vậy mà chưa dùng dao nĩa ăn bít tết bao giờ, tôi vốn muốn chỉ cậu ấy, không nghĩ tới Tiểu Khải vừa cười Vương Nguyên không biết dùng dao nĩa, vừa yên lặng đem bít tết của anh ấy cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho Vương Nguyên ăn.

Nhị Nguyên vừa nhìn thấy món ngon ngay trước mặt cậu ấy liền vui vẻ đến hai mắt sáng lên, cảm giác ngôi sao đều muốn từ trong mắt cậu ấy rớt ra ngoài.

Trực tiếp dạy cậu ấy dùng không phải tốt hơn sao, phải tự mình động thủ...... Khả năng đây là sự sủng mà các dì vẫn nói. Tiểu Khải, anh có giúp Lộ Á Tinh cắt bít tết như vậy hay không?

Nhị Nguyên tựa hồ ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn không có để ý đến khóe miệng dính tương. Tôi còn chưa có mở miệng nhắc nhở, Tiểu Khải cũng đã cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cậu ấy, cười đến răng hổ đều cảm lạnh , sủng nịch cười nói: "Vương Nguyên Nhi, sao em ngốc như vậy a."

Vương Nguyên không nói gì, tiếp tục vùi đầu ăn bít tết trong đĩa, nhưng tôi nhìn thấy, lỗ tai cậu ấy dần dần đỏ lên.

Cơm nước xong chúng tôi muốn đi xem phim. Tuần này phim cũng không quá đặc sắc, chỉ có một bộ phim kinh dị có vẻ khá hay, điểm đánh giá trên mạng cũng rất cao, dựa vào mấy chữ "Cải biên trên câu chuyện có thật" liền đủ để hấp dẫn ánh mắt.

Chúng tôi đi tận lực cúi thấp đầu, Tiểu Khải mang khẩu trang và mũ một mình đi mua vé, dù sao một người so với ba người vừa mang khẩu trang lại đội mũ ít bị phát hiện hơn. Hôm nay người đi xem không đông lắm, khả năng phim này cũng chiếu được vài ngày rồi, vị trí trống rất nhiều, chúng tôi liền cố ý chọn một góc ngồi xuống.

Mới đầu bọn họ vẫn thì thầm không ngừng, lúc sau có lẽ bị bộ phim hấp dẫn liền không nói nhiều nữa. Nói thật bộ phim này thực sự ghê người, đặc biệt ân thanh quỷ dị kia khiến tôi lạnh gáy. Tôi chăm chú nhìn bọn họ, quả nhiên, bọn họ đã mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi nhớ hồi nhỏ khi ba người ngủ cùng phòng ban đêm cũng sẽ xem phim kinh dị, mà Tiểu Khải rõ ràng sợ muốn chết lại làm bộ như mình không cảm giác, có đôi khi nhìn thấy một hai cảnh dọa người Tiểu Khải đều sẽ im lặng nắm chặt tay Nhị Nguyên. Không sai chính là im lặng, sợ tới mức mắt đều trắng bệch cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể yên lặng cầm lấy tay Nhị Nguyên.

Bất quá mỗi lần khi hết phim tôi lại nhìn bọn họ, tay hai người mạc danh kỳ diệu cũng đã mười ngón đan xen . Tôi cũng không biết là ai cầm tay ai trước, tóm lại mỗi lần xem phim ma, tay bọn họ cuối cùng đều sẽ là mười ngón đan xen vào nhau.

Thói quen này, hai người còn chưa có sửa a......

Continue Reading

You'll Also Like

100K 5.3K 83
Thể loại: Gia đình, mẹ kế con chồng, hiện đại. Lấy cảm hứng về cặp đôi dang dỡ của phim Hậu cung Như Ý truyện. Như Ý và Hải Lan về cùng một nhà trên...
188K 17.5K 58
một chiếc textfic nhức đầu như cái tên của nó 👌🏻 (nhưng mà cute 👉🏻👈🏻🤭)
56.7K 6.6K 22
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
308K 28.4K 75
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...