[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
2
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Trung
Hạ

12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại

367 26 4
By LucyHoaNguyen

Trăm năm cô độc.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên yêu nhau, kỳ thật bọn họ đã sớm nên ở bên nhau. Tôi cùng với bọn họ ở chung gần mười năm, nhìn thấy Đại Nguyên ỷ lại vào Tiểu Khải, cả những lúc cậu ấy suy nghĩ anh ấy sao không thích mình, hai người sao còn không đi kết hôn cho nhanh đi. Nhìn thấy Tiểu Khải rõ ràng đối Đại Nguyên có ham muốn chiếm hữu lớn như vậy, lại còn nói hai người chỉ là anh em tốt, tôi lại lần nữa nghĩ hai người còn không mau đi kết hôn đi.

Mặc kệ bọn họ có ở bên nhau thật hay không, Tiểu Khải đều dính chiêu lạt mềm buộc chặt của Đại Nguyên, anh ấy nguyện ý nhìn Vương Nguyên giận dỗi, làm nũng, làm bộ như khoan dung rộng lượng thay Đại Nguyên đưa quyết định. Vương Nguyên lại bại dưới sự sủng nịnh của Tiểu Khải, cậu ấy thích khiến Tiểu Khải nói không được không cho, làm bộ như ngoan ngoãn nghe lời trên thực tế vẫn là làm điều mà mình muốn. Ai cũng không vạch trần đối phương, phối hợp thật hoàn mỹ.

Dù sao một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn. Mà tôi chỉ muốn nói, hai người có mệt hay không?

Hai người bọn họ ở trong tình cảm đều là người quyết đoán. Tiểu Khải sẽ không buông sự khống chế của mình, Đại Nguyên lại vui vẻ để anh ấy khống chế, không đi tranh đoạt quyền làm chủ. Nhìn như hài hòa, nhưng sự hài hòa này là do Đại Nguyên quá yêu Tiểu Khải. Nếu có một ngày Đại Nguyên yêu bản thân mình hơn Tiểu Khải, bọn họ còn có thể hài hòa giống như bây giờ sao?

Tôi chỉ biết Tiểu Khải một khi đã động tâm, anh ấy mới là người hãm sâu vào lốc xoáy nhất. Anh ấy luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, trong ánh mắt không chút cặn bã. Anh ấy muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đều cho Đại Nguyên, anh ây muốn một tình cảm thuần túy, càng yêu Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại là một người có thể yêu thật sự cuồng nhiệt thật sự mãnh liệt, nhưng không phải một người yêu sâu đậm. Cầu mà không thể khiến cậu ấy kiên trì mười năm, nhưng mà chiếm được rồi cậu ấy có thể kiên trì bao lâu? Cậu ấy sẽ cảm thấy nhàm chán, giống như việc cậu ấy không còn thích Justin Bieber nữa vậy.

Tôi bây giờ mới phát hiện, tình yêu chính là một loại tự tra tấn mònh, cũng tra tấn người khác.

Yêu một người là chuyện vô cùng đơn giản, có lẽ là một ánh mắt, một biểu cảm, là có thể làm cho người ta rơi vào bể tình. Vấn đề là, tình yêu này có thể duy trì bao lâu.

Như là có một danh giới, chúng ta phải vượt qua nó, nếu không sẽ không thể nào bắt đầu.

Phát hiện Đại Nguyên thầm mến Tiểu Khải chỉ do ngoài ý muốn, tôi chẳng phải một người có tâm tư mẫn cảm đến mức có thể phát hiện tình cảm của người khác. Từ lâu ở trong lòng các fan bọn họ đã sớm là một đôi, như là một dạng ước định.

Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi nói, Tiểu Thiên Thiên, chúng ta bị nói thành một đôi a.

Này tôi đã sớm biết, cậu ấy không cần nói với tôi a, cậu ấy lại thật yêu thích việc thảo luận chúng tôi xứng đôi như thế nào, nhưng moment của chúng tôi cũng quá ít đi. Cậu ấy cũng sẽ nói đến tôi cùng Tiểu Khải, lớn tiếng nói lão Vương một ngày kia cũng sẽ là tình địch của cậu ấy. Cậu ấy lại cố ý không nói đến Khải Nguyên, như là chờ đợi tôi có thể liên tưởng đến, hỏi ngược lại cậu ấy.

Cho dù cậu ấy không làm như vậy, tôi cũng biết cậu ấy không phải yêu tôi như vậy. Cậu ấy thích nói đông nói tây, đến cuối cùng cũng không phải trọng điểm.

Tôi nói, tớ và cậu thì có cái gì, cậu cùng Tiểu Khải ái muội hơn nhiều.

Cậu ấy nói, đúng vậy, mọi người đều yêu tớ như vậy, tớ thật sự là mang đầy tội ác.

Vương Nguyên chính là người như vậy, có đôi khi cậu ấy vô cùng thẳng thắn, luôn có thể rõ ràng nói ra chính mình muốn cái gì. Có đôi khi lại vòng vo, phải đợi người khác thôi thúc một phen, mới chịu nói ra. Thường những cái đó đều là điều mà cậu ấy thực sự muốn.

Khi đó tôi mới biết được, Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải.

Cậu ấy không ngừng muốn từ trong miệng người khác nghe được Vương Tuấn Khải đối cậu ấy độc nhất vô nhị, dường như như vậy có thể khiến cậu ấy an tâm hơn.

Sự thật chứng minh đến cuối cùng lão Vương vẫn chấp nhận cậu ấy, những chuyện rối răm đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu ba người chúng tôi là nhân vật trong tiểu thuyết thì, Vương Nguyên chính là đại biểu cho nhân vật chính, mà Vương Tuấn Khải là nhân vật mấu chốt làm nổi bật lêb tính tâm tư nhân vật chính, đồng thời cũng là nhân vật có nội tâm nhiều khúc mắc. Mà tôi, chính là một người đứng nhìn.

Tôi biết trước được kết cục, lại oán trách nhân vật chính tiến độ vì sao thong thả như thế. Tôi không phải bọn họ, người đứng nhìn đều sẽ rõ ràng hơn nhiều.
Trong tiểu thuyết quá trình dẫn đến đoạn kết đều kịch tình phấn khích, mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại không hề như vậy.

Bọn họ giống hai tên ngốc luôn tự hoài nghi chính mình hoài nghi đối phương, cuối cùng nói hết ra là giải quyết xong nhưng lại vì mải suy nghĩ tâm tư của nhau mà chậm chạp không nói ra, bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi. Nói nhiều như vậy, hình tượng của tôi cũng chỉ có một câu, hoàng thượng không vội thái giám đã gấp.

Theo tôi, chuyện vốn đơn giản như thế bị bọn họ phức tạp hóa lên, rõ ràng không có khó khăn như vậy lại bị bọn họ biến thành bụi gai. Kỳ thật tất cả đều không liên quan đến tôi, nhưng ở giây phút tôi biết được chân tướng kia, liền không thể thoát khỏi liên lụy.

Một người không thể một mình thừa nhận rất nhiều điều, bọn họ cần tìm được một chỗ để phát tiết. Vương Nguyên là như vậy, Vương Tuấn Khải cũng như vậy. Bọn họ là trút tình yêu xuống lỗ hổng. Bọn họ đều hy vọng có thể tìm được một câu khẳng định ở chỗ tôi, từ đó đi làm chuyện bọn họ muốn làm. Cuối cùng nếu không đạt được kết quả mà họ muốn, thì tôi sẽ chia sẻ một ít trách nhiệm, trong lòng bọn hoh cũng sẽ khá hơn.

Tôi cảm thấy, hai người đều muốn giết tôi a.

Con người là ích khr như thế, chúng ta đi trách tội người khác, lại không bao giờ thừa nhận sai lầm của bản thân. Tôi hiểu được loại cảm giác này, không có gì khó chịu bằng viẹc tự đặt mình trong bóng tối. Con người luôn sợ hãi cô độc, nhưng vẫn cô độc.

Tôi nhìn qua thật quan tâm Vương Nguyên, tôi nhìn qua là giúp bọn họ, tôi nhìn qua cơ trí thanh tỉnh như thế, âm thầm thúc giục bọn họ. Nhưng tôi thật muốn không đếm xỉa đến, không muốn gia nhập cái mới hỗn độn kia.

Trên thực tế vô luận bọn họ yêu nhau cũng được, là người qua đường cũng được, ở bên trong tôi đều không có công lao gì. Bọn họ hạnh phúc bên nhau, tôi vẫn vui vẻ giống như ngày thường.

Mỗi ngày của tôi đơn điệu lại phong phú, ngưng lại một chút lại có thể phát hiện có một số việc tôi có thể làm. Tôi sẽ không để chính mình nhàm chán, bởi vì bản thân tôi không có quyền nhàm chán. Lão Vương và Tiểu Vương có thể vì trên bánh mì đến cùng là bơ đậu phộng hay mứt dâu mà cãi nhau một trận rồi lại cười đến thật vui vẻ, mà tôi lại trước giờ không cần biết bánh mì đến cùng hương vị gì.

Có lẽ tôi đi quá nhanh, cần dừng lại nhìn phong cảnh bốn phía, nhưng tôi cảm thấy những năm gần đây tôi xem phong cảnh cũng đủ rồi. Nhìn người khác cười vui vẻ, nhìn người khác yêu nhau, nhìn cô gái cười ngọt ngào rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi lại như trước đứng tại chỗ.

Tôi cũng cười vẫy vẫy tay, trên thế giới này người mà tôi yêu mến đều chiếm được thỏa mãn, mà tôi tại sao chưa thỏa mãn a? Tôi không quá cần thứ gì đó, bởi vì tôi sinh ra đã được lấp đầy như vậy, mặc kệ là tôi muốn hay là không muốn, một chút khe hở đều không có.

Nam Nam nói với tôi, em và anh còn có ba mẹ còn ba mẹ ở bên nhau, là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Tôi sờ sờ đầu của em ấy, ôm thân thể bé bé kia vào lòng, anh cũng vậy a, có thể cùng mọi người ở bên nhau, là điều hạnh phúc nhất.

Một loại bi thương khó hiểu tràn ra rới, giữa hai tay như có một hố đen, tôi gắt gao ôm, như là muốn bắt lấy cái gì.

Nam Nam vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt tôi lên đầy lo lắng, ca ca, sao anh lại khóc?

Tôi cười, nói, anh vui quá nên khóc.

Nam Nam nói, cái này gọi là hỉ cực mà khóc a, em mặc dù ở trong sách xem qua rất nhiều lần, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì vui mà khóc a.

Tôi cầm tay của Nam Nam, nói, rất bình thường a, ví dụ em được hạng nhất, ba mẹ thật vui, sẽ bật khóc. Còn nữa, ví dụ như em nhảy thật giỏi được thầy giáo khen, ba mẹ cũng sẽ vui vẻ tới muốn khóc......

Tôi thế nhưng không biết lấy ví dụ gì nữa, cũng là lần đầu, tôi bị câu hỏi của em trai làm khó.

Nam Nam lại thật hiểu chuyện không có vạch trần tôi, Nam Nam nói, ba mẹ không quan trọng, ca ca một ngày nào đó sẽ vì em mà vui vẻ đến phát khóc chứ?

Tôi nói, đương nhiên có , Nam Nam thông minh như vậy, khiến mọi người đều thật tự hào.

Nam Nam cười nói, thật tốt quá, em yêu ba mẹ cùng ca ca nhất.

Tôi trả lời, anh cũng vậy. Cám ơn vì sự tồn tại của mọi người.

Nếu không có mọi người, tôi đại khái cũng không yêu ai đi.

Có người nói, đi qua cách cửa thiên quốc kia, chính là nhạc viên. Trong nhạc viên đều không tồn tại những con người xấu tính cùng ích kỷ.

Có lẽ cánh cửa kia thật sự cách tôi rất gần, chính là tôi chưa từng nghĩ tới bước vào đó mà thôi.

Cho dù trong cái nhạc viên kia, thật sự tồn tại một người có thể khiến tôi vui mừng mà khóc.

THE END.

Continue Reading

You'll Also Like

47.1K 5K 60
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...
43.5K 3.4K 26
tác giả : Bek Tôi lái sang đời thật người thật các bạn ạ:)) Đừng đến tay chú và anh😇 fic này mà trôi nổi trên mạng chỉ có nước ẩn hết đi Nhắc trước...
76.1K 5.5K 29
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
72.6K 6.8K 86
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.