[TRANS] Tuyển Tập Shortfic...

By LucyHoaNguyen

37.8K 3.6K 595

Nơi đây tập hợp những shortfic 10 hoặc ít hơn 10 chap của Khải Nguyên, Thiên Nguyên, 3P, Khải Nguyên - Thiên... More

[Edit][Thiên Nguyên] Hiểu Được Yêu
1. Yêu và Thích là khác nhau
2. Chỉ là người ngoài
3. Ái muội
4. Yêu là mâu thuẫn cùng bế tắc
5. Anh ấy không phải là tình yêu của tôi
6. Bởi vì tình yêu của tôi chính là cậu (End)
[Edit][Khải Nguyên Thiên] Narcissus Thức mộng xuân
1
2
3
4
5
6
7. End
[Edit][Thiên Nguyên] Cậu có biết tôi đang đợi hai người chia tay không?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10_End.
[Edit][Khải Nguyên] Độc Dược Ngọt Ngào
1. Hiện thực chính là kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối
2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.
3. Một người náo nhiệt ba người đi
4. Tôi đã nghe lời con rắn mà nếm trái cấm.
5. Tôi yêu bất quá là chính mình trong gương
6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai
7. Từ sau ngày đó tôi không còn nghĩ đến tình yêu
9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy
10. Từ đây Vương tử cùng Vương tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc (End)
11. Vương Tuấn Khải phiên ngoại
12. Dịch Dương Thiên Tỉ phiên ngoại
[Edit Thiên Nguyên] Kha Tùng
1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ
2. Cùng nhau ra ngoài mua sắm
3. Nửa đêm cùng nhau xem phim ma
4. Tổng vệ sinh
5. Xem bức tranh cũ
6. Phun tào thói quen sinh hoạt của đối phương
7. Nuôi thú cưng đi
8. Trong lúc cãi nhau
End
[Edit Khải Nguyên] Người Ngoài Cuộc
1
2
3
4
5
6
7
Ngoại truyện : Đêm Thất Tịch
8
9
10. End
[Edit Thiên Nguyên Thiên] Độc dược
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. End
Phiên ngoại
[Edit][Thiên Nguyên] Ở Ngay Cách Vách
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[Edit][TN] Yêu Yêu Yêu
1
2
3
4
5
6
7
8 - End
[EDIT Thiên Nguyên] Cậu gạt tôi, cậu không phải vị học đệ dâu tây của tôi
Thượng
Trung
Hạ

8. Vu nữ muốn hủy diệt hết thảy chỉ vì các cô ngây thơ lại ác độc

268 24 7
By LucyHoaNguyen

Vương Tuấn Khải bị bộ dáng của tôi dọa sợ, hai tay của anh ở trước mặt tôi giơ lên lại hạ xuống, không biết là nên chạm vào hay là không nên chạm vào tôi. Anh nói, sao em lại khóc?

Tôi hít hít mũi, không muốn để anh nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy. Cậy mạnh nói, em vui quá thôi, ai cần anh lo a.

Anh có chút khẩn trương nhìn tôi, như là ở chờ mong tôi nói cái gì đó.

Nhưng tôi biết nói gì đây, nội tâm lo sợ bất an bằng một câu của anh mà yên lòng, cảm xúc phức tạp tựa như triều thủy cũng rút đi. Kết quả như vậy không ngoài dự kiến của tôi, tôi ở trước mặt anh tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy, tuy rằng không có chờ mong anh có thể run rẩy đi dọc theo tơ nhện kia đến trước mặt tôi. Nhưng là anh cũng đã rơi vào rồi, sao có thể thoát ra.

Suy nghĩ của anh cũng giống phần lớn những người bình thường khác, bị thường thức giam cầm, thậm chí đến chính anh cũng không ý thức được chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè còn có thể có quan hệ khác. Anh không phải trời sinh đã giống tôi như vậy, có thể thuận theo tự nhiên yêu một người đồng giới.

Mười một năm này là tôi luôn ở bên cạnh anh, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh sẽ thích người khác, mà tôi không còn là người quan trọng nhất đối với anh, vậy nên cố gắng hướng ánh mắt anh chỉ nhìn một mình tôi. Đúng vậy, tôi câu dẫn anh, tôi cũng không nhận ra được hành vi đó của mình. Tôi không phải một người quá thích cười, nhưng nhìn thấy anh tôi lại quản không được cười vui vẻ, vừa nghĩ đến liền thấy chúng tôi hai tên thần kinh, có lẽ có một ngày anh sẽ bị nụ cười của tôi mê hoặc, sẽ bị chân tình của tôi làm cảm động. Tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

Nếu cuộc sống của anh chỉ hướng về tôi, cho dù phân tình cảm kia không phải tình yêu, thì chỉ cần một ngày một ngày tôi còn tồn tại anh sẽ không cần những người khác.

Anh luôn nhẹ như vậy mà đi vào lưới nhện, đối với hành động của tôi không hề kháng cự. Dần dần đem trong tâm cuộc sống dời về phía tôi, mà tôi dùng hành động không ngừng hướng anh chứng minh anh chiếm một vị trí độc nhất trong lòng tôi. Lúc đó anh chẳng để ý gì, vẫn cứ bình bình thản thản.

Con người không thể tự nhiên mà đứng ở góc độ của người khác mà suy xét vấn đề, anh không phải tôi, tôi muốn chính miệng nói cho anh mới được. Lúc anh ý thức được tôi không còn là Vương Nguyên ngày xưa đã từng nói với anh "Anh em tốt bạn bè tốt", còn có một ngày, tôi không thương anh nữa, cũng sẽ không yêu một cô gái mà anh cảm thấy rất tốt, tôi sẽ thích một người con trai khác mà anh không hề quen biết, khi đó vị trí của anh trong lòng tôi không còn nữa.

Anh không chấp nhận được việc trong lòng tôi anh không phải là duy nhất, bởi vì có một ngày, tôi sẽ không thương anh nữa.

Người không bao giờ chịu thua như anh nhất định sẽ không để yên, nhưng anh sẽ lại nhượng bộ tôi bao nhiêu?

Tôi ở trong lòng anh đến cùng có bao nhiêu quan trọng, kết quả tôi thắng. Trận đánh này từ lúc chưa bắt đầu đã bị tôi bày ra vô số cơ quan, cho dù anh thua, tôi cũng không quá đắc ý.

Nhưng dù sao tôi cũng đã thắng lợi, tôi sẽ không để tuột mất, cho dù tôi hèn mọn chính mình có bao nhiêu ti bỉ, có bao nhiêu không hoàn mỹ, nhưng là kết cục khiến tôi vui vẻ.

Tôi cười ôm lấy anh, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Tôi muốn hôn anh, anh sẽ không bài xích tôi, giữa chúng tôi sẽ có sự hấp dẫn lẫn nhau, vượt qua giới tuyến cuối cùng chỉ đơn giản như vậy. Kịch bản hoàn mỹ tới như vậy, tôi vì phục sự tài giỏi của mình mà phát khóc.

Tôi buông anh ra, anh đột nhiên đem tôi kéo trở lại, dùng miệng ngăn chặn miệng tôi mà đáng lẽ ra là việc mà tôi nên làm. Tôi có chút kinh hoảng, theo bản năng muốn giãy dụa, anh lại không cho tôi cơ hội. Không phải là tôi kháng cự, mà là tôi không có tính đến.

Có rất ít việc nằm ngoài dự kiến của tôi.

Tôi đưa ra kết luận Vương Tuấn Khải căn bản không biết hôn, tôi đương nhiên cũng không. Hai người chúng tôi giống hai khúc gỗ, chỉ biết ngốc nghếch môi dán vào nhau, răng nanh cắn phải đầu lưỡi khẽ run lên. Chúng tôi đứng ở trong hành lang tối đen dính chặt lấy nhau, như là muốn hòa làm một.

Anh ôm tôi, nói, Vương Nguyên, mặc kệ thế nào anh đều sẽ thích em.

Tôi gắt gao nắm chặt áo của anh, trong lòng gào khóc, hi vọng toàn thế giới đều nghe thấy tiếng của tôi. Tôi nói, em tốt như vậy, anh không thích em thì thích ai.

Vương Tuấn Khải cười híp mắt, lại lộ ra răng khểnh, anh sờ sờ đầu tôi nói, em có bệnh a.

Tôi tiếp tục để anh sờ, nói, anb cho em uống thuốc đi.

Anh nói, uống thuốc gì, chỉ có anh trị khỏi dược cho en. Anh còn nói, gần đây lá gan của em thật lớn, còn dám mắng chửi thô tục với anh.

Tôi vội vã xin tha nói, em sai rồi, anh lại cố ý muốn đem tóc của tôi làm loạn. Kết quả tôi bị người làm tóc hung hăng mắng một chút.

Anh ta cầm cây lược chỉ vào tôi nói, mấy đứa không được phép chạy loạn, nghe hiểu không! Em là cùng người khác đánh nhau hay là bị mấy em gái đánh, không cần nói với anh hơn nửa đêm chạy đi nhảy Bungee. Em tưởng tạo hình tóc đơn giản lắm có phải hay không......

Đối mặt với việc anh ta lải nhải, Vương Tuấn Khải ở một bên cười đến không chịu để tâm, Thiên Tỉ nói đỡ cho tôi vài lời, còn tôi đứng ở bên kia, chỉ biết ngây ngô cười.

Lúc nghỉ ngơi, Thiên Tỉ đặc biệt đay khổ nhìn chúng tôi, nói, hai người sao không về nhà, cho dù muốn ở cùng nhau cậu cũng phải về nhà gội đầu a.

Tôi nói, này không phải lỗi của tớ a, đều là do anh ấy nửa đêm nổi điên nói muốn đi KTV.

Đêm qua chúng tôi chạy tới KTV đem tất cả các bài hát của chúng tôi trong mười một năm qua hát một lần. Tôi đối anh từ khi vừa quen đến khi sùng bái rồi đến thích lại đến yêu, con đường này thế nhưng đi quabình thường như thế.

Thiên Tỉ vẻ mặt khó tin, hai người đi xướng KTV?

Chúng tôi gật gật đầu. Thiên Tỉ vẻ mặt như hai người hết thuốc chữa rồi, cậu ấy nói, em muốn về Bắc Kinh, em muốn tìm em trai, Nam Nam nhà em cũng cũng sắp lên lớp 6, còn không ngốc bằng hai người.

Tôi dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, nói, anh có nghe thấy không, Thiên Tỉ nói chúng ta thật đơn thuần.

Vương Tuấn Khải cười.

Thiên Tỉ nói, tớ là nói hai người ngốc.

Tôi nói, anh xem cậu ấy còn nói lại lần nữa.

Thiên Tỉ đột nhiên lao tới như muốn đánh nhau, cậu ất nói, I said you guys were so stupid! (tớ nói là hai người rất ngốc)

Tôi cười lớn trả lời, vừa cười vừa nói, I don't understand English! (Tớ không hiểu tiếng anh)

Ba người chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bởi vì kiểu tóc đều bị làm rối loạn mà được mời đến phòng hoá trang uống trà. Còn bị nói mấy đứa đều hơn 20 tuổi rồi, không cần ngây thơ như vậy.

Lúc đó trong lòng chúng tôi chắc chắc cùng nghĩ, đến cùng là ai ngây thơ a.

Vương Tuấn Khải đối đoạn cảm tình này không có biểu hiện ra phản ứng bagi xích, nói không thích ứng, ngược lại là tôi a. Anh ngồi ở bên cạnh tôi, khiến tôi có cảm giác không chân thật.

Tôi cầm cốc nước trở lại phòng, không tiếng động ngồi ở mép giường xem anh đánh PSP.

Kết quả anh chú ý tới ánh mắt của tôi, buông PSP, kề sát mặt vào tôi giơ giơ lên khóe miệng, xem anh là đủ rồi!

Mặt anh dựa vào rất gần, lông mi chớp chớp, tôi nuốt nước miếng, khẽ ho, nhìn anh thì sao, tại anh đẹp trai nên mới nhìn.

Nói cứ như lần đầu tiền em nhìn thấy vậy, Vương Tuấn Khải nói.

Đương nhiên không phải ngày đầu tiên nhìn thấy a. Tôi ở trong lòng nghĩ, chẳng qua hiện tại đột nhiên không dám nói gì. Anh không ngừng tiến lại gần tôi, mang theo tươi cười không hề đổi, tôi như là bị mê hoặc, chờ tôi phục hồi tinh thần lại tôi đã nằm ở trên giường.

Đợi chút, đây là tình huống gì! Tôi kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, Vương Tuấn Khải chống cằm nằm ở một bên nhìn tôi. Tôi không muốn thừa nhận ánh mắt của anh làm tôi hơi sợ, tôi khiêu khích nhón người lên cắn cắn môi anh.

Anh mặt không biểu cảm, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia sáng khó lường. Kết quả tôi đã bị anh đặt trên giường loạn cắn một trận. Cuối cùng tôi cười đến không chịu nổi giơ cờ trắng đầu hàng, anh ôm tôi nói, còn nhớ Romeo cùng Lương Sơn Bá không?

Tôi a một tiếng, là năm đó đóng phòng tự học.

Vương Tuấn Khải đột nhiên rất thâm trầm nói một câu, anh cho tới hôm nay mới phát hiện, thì ra Mã Tư Viễn thật sự thích Karry a.

Tôi liếc anh, thì thế nào, bọn họ cuối cùng cũng không ở bên nhau.

Vương Tuấn Khải nói, biên kịch không có khả năng làm cho bọn họ thật sự ở bên nhau, rõ ràng cho hi vọng nhiều như vậy, nhưng người khác đều sẽ chúc phúc bọn họ.

Anh nói, Vương Đại Nguyên, chúng ta sẽ được chúc phúc a.

Tôi không có lập tức trả lời, giấu mặt trong gối nhỏ giọng nói, nếu không thì sao?

Ngữ khí của anh một chút cũng không thay đổi, như là đã sớm đoán tôi sẽ nói như vậy. Anh nói, không sao, bọn họ cũng không phải anh. Cùng em đi cả đời cũng không phải người khác, là anh.

Tôi như được rót mật, đáy lòng đều vui vẻ, nhưng cũng bất an. Anh đối với tôi vĩnh viễn đều thẳng thắn như vậy. Từng lời hứa hẹn đều chắc chắb. Đây mới là việc khiến tôi chân chính sợ hãi. Tôi sợ hãi anh chán ghét tôi, cũng sợ hãi anh thích tôi, bởi vì tôi biết có một ngày anh còn thích tôi nhiều hơn cả tôi thích anh, hơn rất nhiều.

Toi không thể đưa ra lời hứa hẹn giống anh như vậy, tôi không biết một ngày nào đó, tôi có mất đi hứng thú với anh hay không, không thương anh nữa. Anh nói anh sẽ thích tôi cả đời, tôi biết anh có thể làm được, mà tôi lại nói không nên lời. Tôi cũng hoài nghi chính mình, tôi thật sự có thể làm được như anh sao?

Tôi nói, lão Vương, vạn nhất, em nói vạn nhất em không thích anh ......

Anh trừng mắt nhìn tôi một cái, hoàn toàn không có cho tôi cơ hội nói tiếp. Anh nói, em dám nói, em dám không thích anh anh sẽ mượn cái bao tải đem em trói mang về. Lúc trước là ai nói không thích không cần trêu chọc đối phương.

Anh bất ngờ ghi thù, tôi vội vã an ủi anh, được rồi được rồi, là em nói. Em biết sai rồi, Vương đại gia. Em lúc trước cũng không nên mắng anh a, em thật sự phi thường hối hận a.

Anh cười, bộ dáng thực sự tà mị quyến rũ giống như trong fanfic viết, anh ở bên tai tôi nói nhỏ, vậy em muốn bồi thường như thế nào?

Tôi sợ tới mức trực tiếp từ trên giường bật dậy, mặt đỏ ửng lên. Tôi run run rẩy rẩy đứng ở cửa phòng, nói, nghe không hiểu anh đang nói cái gì.

Vương Tuấn Khải đạt được mục đích nằm ở trên giường cười đến không ngừng lại được, cả người đều cuộn mình thành một đoàn.

Tôi gấp đến độ một câu củng nói không ra, quay đầu chạy đi. Chạy đến hành lang mới phát hiện, phòng kia, không phải phòng tôi sao?


________

Thì ra Khải nai tơ đã bị Nguyên bẫy lúc nào không hay :))))

Continue Reading

You'll Also Like

42.1K 4K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
189K 17.6K 58
một chiếc textfic nhức đầu như cái tên của nó 👌🏻 (nhưng mà cute 👉🏻👈🏻🤭)
57.1K 6.7K 22
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
152K 12.2K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...