Chương 111

1.4K 93 0
                                    

Chương 111: Xe buýt chạy lúc nửa đêm

Đường Phong Tình, thành phố Vọng Giang, vì đường chưa được xây dựng xong nên xung quanh chỉ có một vài công trình. Lúc đêm, con đường này cực kì hoang vắng. Giờ là hơn mười một giờ đêm. Trạm xe buýt chỉ có một bà lão đang đợi chuyến xe 314 – chuyến xe duy nhất chạy qua đường Phong Tình, có vẻ như bà lão đó đang đợi người.

Bà lão đó tầm khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc một nửa, làn da cũng có nhiều nếp nhăn, hai mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Lúc này có một cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt, đeo một túi con thỏ từ trong bóng đêm đi tới, giữa đêm khuya yên tĩnh có thể nghe được tiếng hát của cô bé.

Lúc bước vào trạm xe, cô bé không hát nữa. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, quan sát bà lão.

Đúng lúc này, bà lão bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngáp một cái, quay đầu thấy một cô bé, lại không thấy có người lớn nào đi cùng, nên hỏi: "Cô bé, đã muộn như thế này rồi, sau cháu vẫn còn ở bên ngoài?"

"Sao bà vẫn chưa về nhà ạ?" Khi nói chuyện, cô bé cười ngọt ngào, ngồi xuống bên cạnh bà lão. Giọng cô bé lanh lảnh, làm cho người khác nghe mà thấy vui mừng.

Bà lão cười từ ái: "Bà đang đợi người đấy. Con gái của bà có ca trực đêm, mỗi ngày đều ngồi xe buýt xuống điểm này. Bà sợ một mình nó đi về ban đêm không an toàn, cho nên ngày nào cũng đến chờ nó, rồi cùng nhau quay về. Nhà con ở đâu? Cũng đến đây chờ người nhà sao?"

Cô nhóc nói: "Con không đợi người, con chờ xe cơ."

Bà lão còn nói: "Khuya rồi, con chờ xe rồi muốn đi đâu? Con mới có mấy tuổi, con ra ngoài tầm này mà người lớn nhà con không lo lắng sao?"

Đang nói thì một chiếc xe buýt chạy lại gần. Cách cửa kính có thể thấy trong xe có khá nhiều người. Xe dừng lại, cửa mở ra. Cô bé vừa giẫm một chân lên xe, bỗng nhiên bà lão kéo tay, giữ cô bé lại.

Cô bé quay đầu, thấy sắc mặt của bà lão đầy vẻ sợ hãi, giọng nói cũng run run: "Không được đi xe này! Mau xuống xe đi!"

Vẻ mặt cô bé đầy nghi hoặc: "Sao lại không thể lên xe ạ?"

Bà lão nhỏ giọng nói: "Bà vừa nhìn kĩ thì thấy người trong xe đều không hề có chân, không phải người!"

Cô bé dùng ánh mắt thăm dò nhìn trong xe, trong xe không bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh sáng của ngọn đèn được mà thấy được có bảy, tám vị khách ngồi trong. Trong xe có mùi khét, cô bé có chút phản cảm nhưng lại không thể không lên xe.

"Đây là chuyến cuối rồi, nếu không lên xe này thì con không thể về được." Cô bé lại quay đầu cười với bà lão, nụ cười ngọt ngào nhưng bỗng nhiên bà lão cảm thấy sắc mặt của cô bé tái nhợt.

Theo bản năng, bà lão lui về sau một bước, dường như cảm thấy có gì đó trên xe làm bà cảm thấy sợ hãi: "Không, đừng lên xe này."

Cô bé lại không chút do dự bước lên xe, lúc cửa xe đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô bé xuất hiện trên cửa kính, vẫn cười rất tươi.

Xe buýt số 314 lại chuyển bánh, xe dần dần chạy khỏi điểm buýt, hàng cây bên đường, nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ dần dần lui lại phía sau.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ