Chương 98

1.7K 101 6
                                    

Chương 98: Lừa đảo qua điện thoại

Sơn Miêu gãi đầu, vẻ mặt hối hận nói: "Tại, tại vì Manh Manh thấy có một con chim rất đẹp đậu trên cây, nên muốn nhìn gần, cho rõ hơn. Con chim kia lại cứ ở mãi trong tổ, không chịu ra. Nên em mới trèo lên cây, muốn chụp vài tấm ảnh cho Manh Manh xem. Không nghĩ tới trong lúc không cẩn thẩn làm rơi di động, sau đó là vỡ thành thế này."

Trình Tiểu Hoa hạn lời. Đầu óc của Sơn Miêu cũng quá phẳng và thẳng rồi. Manh Manh muốn nhìn thế là trèo lên cây chụp? May là không có cõng Manh Manh trèo lên đấy, nếu không cô bé mà ngã thì sắc mặt của bà Vương cũng dễ nhìn lắm đấy.

"Chị Tiểu Hoa, gần đây có chỗ nào sửa di động không nhỉ. Mai em mang đi sửa." Đây là chiếc điện thoại di động đầu tiên của Sơn Miêu nên cậu vô cùng yêu thích. Lúc mới còn ngày nào cũng phải dùng rẻ ướt lau bụi bặm một lần mới được.

Lúc đó Cảnh Thù còn cười nhạo cậu: "Đây là vật tiêu hao, cho dù có giữ gìn thế nào thì sớm muộn cũng có một ngày phải ném nó vào thùng rác thôi."

Sau đó vì Trình Tiểu Hoa nói rằng sản phẩm điện tử "sợ" nước nên đừng lau nhiều. Rồi lại mua cho cậu một cái ốp điện thoại. Giờ di động bị hỏng, ngoài đau lòng ra, Sơn Miêu cũng cảm thấy rất có lỗi với chị Tiểu Hoa.

Trình Tiểu Hoa vỗ vỗ vai Sơn Miêu, an ủi nói: "Hỏng rồi thì thôi, mai chị đưa em đi cửa hàng di động mua một cái mới nhé."

Đúng lúc này, trước mặt Sơn Miêu bỗng nhiên xuất hiện một cái điện thoại di động, là di động của Cảnh Thù.

Cảnh Thù hếch mày kiếm, hào phóng nói: "Thưởng ngươi!"

Sơn Miêu cả kinh, mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp: "Điện, điện hạ, người muốn cho tôi di động của người thật à?"

Ai chẳng biết, ở trong lòng Cảnh Thù, Trình Tiểu Hoa xếp thứ nhất, di động xếp thứ hai. Còn Sơn Miêu, Tôn Danh Dương á, không đáng nhắc tới luôn. Thế mà giờ lại đưa di động cho Sơn Miêu.

Chẳng lẽ vị trí của cậu trong lòng điện hạ đã tăng hạng một cách vượt bậc, vượt qua cả điện thoại và chị Tiểu Hoa rồi à?

Nhất thời Sơn Miêu có cảm giác được yêu thích mà lo sợ. Bình thường tuy điện hạ đối xử với cậu rất lãnh đạm, thỉnh thoảng cậu làm sai chuyện còn bị hắn đánh một cái về nguyên hình. Trong thâm tâm, Sơn Miêu cảm thấy điện hạ quá hung dữ, không hề xứng với chị Tiểu Hoa ôn nhu, thiện lương. Nhưng mà! Hiện giờ! Ngay giây phút này! Sơn Miêu đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về Cảnh Thù.

"Ừ, thật ra điện hạ tốt lắm, chưa bao giờ ghét bỏ mình là một con yêu tinh nho nhỏ có xuất thân nông thôn, còn rộng rãi thưởng di động cho mình nữa. Điện hạ như vậy, ai dám nói là ngài ấy không tốt chứ? Miễn cưỡng xứng đôi với chị Tiểu Hoa."

Chính vào lúc Sơn Miêu cảm động tột đỉnh, thì nghe Trình Tiểu Hoa nói: "Điện thoại của anh đã dùng một thời gian nên cũ rồi. Vẫn là để mai em đưa Sơn Miêu đi mua cái mới đi."

Cảnh Thù nói: "Có chút cũ nhưng vẫn dùng rất tốt. Sơn Miêu, ngươi cần hay không?"

Sơn Miêu vội vàng nhận lấy điện thoại: "Dùng tốt là được, tôi không kén chọn. Cảm ơn! Đại ân đại đức của điện hạ, Sơn Miêu tôi sẽ luôn ghi nhớ."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuKde žijí příběhy. Začni objevovat