Chương 126

1K 78 2
                                    

Chương 126: Tình yêu không cách nào đáp lại 3

Triệu Mỹ Mỹ nghĩ vậy thì quyết định làm luôn, ngay lập tức đề nghị với Vọng Trần, Vọng Trần cũng sảng khoái đồng ý. Lúc buổi tối gặp nhau, vì là lần đầu gặp người xa lạ, Triệu Mỹ Mỹ còn cố ý lựa chọn rạp chiếu phim đông người. Nhưng thật không khéo, bọn họ gặp Tôn Danh Dương và Sơn Miêu.

[Tiểu Hoa, tớ coi cậu là bạn nên mới nói cho cậu nghe, cậu đừng tiết lộ cho ai biết nhé. Tôn Danh Dương trong tiệm cậu là một tên nhiều chuyện, nhất định sẽ kể cho Thường Thanh nghe. Lúc đó, cậu giúp tớ quan sát xem Thường Thanh có thái độ như thế nào nhé?]

Thường Thanh thì có thể có phản ứng gì được cơ chứ? Một người khồng biết yêu là như nào thì có thể phản ứng gì được?

Có lẽ Triệu Mỹ Mỹ đã quyết tâm phải làm vậy nên Trình Tiểu Hoa cũng không dám khuyên nhủ gì nhiều. Chỉ là nghe đến trang web kia, cùng với cái người tên Vọng Trần kia thì có chút lo lắng.

[Người kia có đáng tin không? Nếu muốn thăm dò Thường Thanh, sao cậu không tìm bạn cùng lớp nào đấy mà mình hiểu rõ ấy?]

[Trong lớp tớ, bạn nam nào mà tài giỏi, đẹp trai thì đều là hoa đã có chủ, không thể nhờ được. Xí trai thì sao tớ có thể dẫn ra ngoài được? Có khi Thường Thanh còn không thèm để ý ấy chứ? Vọng Trần rất đáng tin, đến cả chứng minh thư còn lấy ra cho tớ xem. Nếu cậu vẫn còn lo lắng, đợi hai ngày nữa tớ dẫn qua cho cậu gặp nhé?]

[Vậy cũng được.]

Đêm hôm đó, không biết Tôn Danh Dương vô tình hay cố ý mà gặp được Thường Thanh, rất là nhiều chuyện chạy tới nói với Thường Thanh: “Thường Thanh, Thường Thanh, trên đầu cậu thật sự rất “xanh” đấy!”

Thường Thanh lấy làm lạ hỏi: “Anh đang nói cái gì thế hả?”

Tôn Danh Dương nói: “Tôi thấy bạn gái cậu cùng đi xem phim với một tên thư sinh đấy. Hai người rất là thân mật luôn, chậc chậc! Cậu nói xem, trên đầu cậu không “xanh” thì cái gì xanh?”

Lúc này, Thường Tiểu Bạch cũng ở cạnh đó, tuy rằng bề ngoài chỉ như trẻ con, nhưng cũng đã sống mấy trăm năm, tất nhiên là đối với chuyện này cũng hiểu được một ít. Nghe Tôn Danh Dương nói vậy thì trừng mắt, không khách khí mà đạp gã một phát, nói: “Anh nói sai đúng không? Anh mới “xanh” ấy! Từ đầu đến chân đều xanh!”

Thường Thanh nghe xong, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Tuy rằng đã chia tay, tuy rằng biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ có bạn trai mới, đây là chuyện bình thường, nhưng tại sao trong lòng lại thấy trống trải, hơi có chút khó chịu? Như thể có cái gì đó quan trọng vừa mất đi. Nhưng lại nhanh chóng không cảm thấy gì cả, cũng không đánh để suy nghĩ nhiều.

“Tôi đã chia tay với cô ấy.” Thường Thanh bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi.

“Anh trai, đợi em với!” Thường Tiểu Bạch chạy theo.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tôn Danh Dương đang ôm cái chân bị Thường Tiểu Bạch đạp: “Tại sao người bị thương luôn là mình?”

Bởi vì đêm đó Trình Tiểu Hoa cùng Cảnh Thù náo loạn, hai người đều đang khó ở, ai cũng không chịu thua, vì thế không quan tâm ai cả. Hôm nay là thứ tư, vốn là ngày hai người hẹn hò, trong lòng Cảnh Thù ngứa ngáy, muốn chủ động nhắc đến chuyện hẹn hò nhưng lại cảm thấy mất mặt. Vì thế mà liếc Tôn Danh Dương một cái, Tôn Danh Dương hiểu ý, lớn tiếng hỏi: “Sơn Miêu, hôm nay là thứ mấy thế?”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now