Chương 9

2.1K 199 0
                                    

Chương 9: Danh kỹ thời Dân quốc

Hứa Phong tiếp lời: “Có lẽ là chính quyền đã nghĩ thông suốt rồi nên mới cho thuyền chở khách vào ban đêm.”

Triệu Mỹ Mỹ, Tiền Lệ và Lâm Mạn đứng ở bên bờ sông gọi to: “Thuyền ơi! Ở đây!”

Trình Tiểu Hoa nói: “Đừng gọi nữa, mọi người nhìn xem, thuyền kia đi nhanh như vậy có lẽ là vội vào bến để về nhà. Chúng ta không thể vì bản thân muốn mà bắt người ta phải ở lại làm thêm nữa.”

Vừa mới nói xong đã nghe người trên thuyền nói: “Buổi đêm ngồi thuyền, giảm nửa giá!”

Triệu Mỹ Mỹ cười: “Đây là thuyền đêm. Mau! Mau! Chúng tôi muốn lên thuyền, mau vào bến đi!”

Thuyền vào bến. Mọi người có chút bất ngờ, người chèo thuyền vậy mà lại là một cô gái xinh đẹp, tầm hơn hai mươi tuổi, thân hình yểu điệu. Một bộ sườn xám màu trắng hoa xanh càng làm cô gái trở nên nhỏ bé hơn. Ngay cả người ngắm gái xinh như Hứa Phong cũng không thể nhịn được mà nhìn cô ấy thêm mấy lần. Cô gái cũng nhìn lại hắn làm cho tâm tình Hứa Phong trở nên rạo rực, không hề để ý tới trong ánh nhìn đó có mấy phần oán giận, giễu cợt.

Quay mái chèo vốn là một việc tốn nhiều sức lực, đại đa số đều do người đàn ông thân thể khỏe mạnh làm, thỉnh thoảng cũng có phụ nữ làm nhưng những người đó thường có thể hình lực điền, không như cô gái này.

Sau khi lên thuyền, Hứa Phong còn trêu đùa cô lái thuyền rằng nếu không đi chèo thuyền thì cô có thể đi làm người mẫu, diễn viên, chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Sau một chút chòng chành, con thuyền rời khỏi bến, trời bỗng nhiên có mưa bay, gió cũng thổi mạnh hơn. Những người khác đều cảm thấy bình thường chỉ có Triệu Mỹ Mỹ mặc váy là cảm thấy hơi lạnh. Cô liếc mắt nhìn người yêu, muốn gã đưa áo khoác cho mặc nhưng Hứa Phong còn đang bận tán tỉnh cô lái thuyền, đâu rảnh để ý đến ám hiệu của Triệu Mỹ Mỹ.

Trong lòng tức giận nhưng lại không thể trách gã. Trình Tiểu Hoa thấy vậy liền cởi áo khoác, đưa cho Triệu Mỹ Mỹ: “Cậu mặc vào đi, đừng để bị cảm.”

Triệu Mỹ Mỹ lẳng lặng cầm lấy, vội choàng lên người, sau đó đổi chỗ, đến ngồi cạnh Trình Tiểu Hoa. Cứ như vậy mà Hứa Phong trở thành người ngồi gần cô lái thuyền nhất.

Lúc đứng trên bờ, mọi người không thấy có song lắm nhưng sau khi lên thuyền lại rung lắc dữ dội, không khỏi khiến mọi người lo lắng thuyền này có thể bị lật bất cứ lúc nào.

Tiền Lệ có chút bất an nói: “Mưa to gió lớn, những thuyền khác đều không chở. Hay là chúng ta quay lại bến đi?”

Hứa Phong nói: “Trong sông lúc nào cũng có sóng với gió, cho dù có mạnh hơn nữa cũng không cần quá lo lắng. Năm trước tôi đi biển, sóng, gió ở đấy mới thật sự mạnh. So ra ở đây có nhằm nhò gì?”

Vương Kỳ nói: “Trên thuyền nhiều con gái vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta quay về đi.”

Lâm Mạn lại nói: “Vương Kỳ này, anh sợ thì cũng đừng có lôi con gái chúng tôi ra làm cớ. Nhìn đi, tôi đâu có sợ!” Nói xong, cô ta cũng đổi vị trí, ngồi bên cạnh Hứa Phong.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang