Chương 20

1.8K 194 1
                                    

Chương 20: Tiểu Hoa hóa thành mèo

Người đàn ông dựng xe lên, đang muốn nhìn xem là ai hại mình, không ngờ lại bị rác từ trong thùng bay ra, giống như bị trẻ con khống chế, từng túi từng túi đổ xuống đều gã. Trình Tiểu Hoa linh lực vẫn còn yếu, chỉ có thể khống chế được đồ vật nặng một kí trong phạm vi nhỏ, nếu không cô đã dùng toàn bộ số rác trong thùng chôn chết hắn. Gần đây chó mèo ở khu Lâm Giang chết nhiều như vậy chắc chắn có liên quan đến gã này. Giờ lại còn bắt gặp gã bắt mèo, cô cảm thấy rất tức giận. Chờ sau “mưa rác”, không đợi gã phản ứng lại, Trình Tiểu Hoa đã cầm một cái chổi lau được vứt gần đấy lên, đánh túi bụi lên người gã, vừa đánh vừa nói: “Cho mày bắt trộm mèo này, thiếu đạo đức! Ngoan ngoãn bỏ ngay. Làm gì không làm lại đi làm cái việc thất đức này!”

Gã máu chảy đầy đầu và mặt, khóc lóc xin tha, Trình Tiểu Hoa lúc này mới dừng tay, chống nạnh hỏi gã: “Nói, bắt mèo mang đi đâu? Hả?”

Gã đàn ông dáng người nhỏ gầy, xấu xí. Lúc này cả người vừa có vết thương vừa dính đầy rác, rất thảm hại. Tuy không biết cô gái trước mặt này làm cách nào giữ chân mình lại nhưng chắc chắn là có chút bản lĩnh.

Gã ôm đầu ngồi bệt trên đất, không dám kháng cự, lắp bắp nói: “Vợ tôi bị bệnh, không có tiền chữa bệnh cho vợ nên tôi mới phải làm vậy?”

Trình Tiểu Hoa hung hăng đá gã một cái: “Anh nghèo thì anh được làm vậy hả? Anh nghèo thì có thể đi bắt trộm chó mèo? Tôi hỏi anh đem mèo đi đâu mà? Nói!!”

Gã nói: “Tôi mang sang đường Ngũ Đấu. Ở đó có một ông chủ thu mua chó mèo. Mỗi con mèo được mười tệ. Đêm nay tôi bắt được ba con, không bằng tôi đưa hết cho cô nhé, cô mang đi mà bán!”

“Tôi nhổ vào!” Trình Tiểu Hoa nói: “Tôi có nghèo hơn nữa cũng không cần cái số tiền ác độc này!”

Người ta coi mèo như người thân, như bạn bè mà gửi gắm tâm tư tình cảm. Ví dụ như ông Hứa, người không biết sẽ thấy ông thương mèo như thương con thật là hâm hấp. Nhưng Trình Tiểu Hoa hiểu, ông ấy là do cô đơn nên mới vậy. Con trai con gái đều ở nước ngoài, một năm khó được một lần về nước. Trong nhà vắng vẻ, lúc muốn nói chỉ có thể nói chuyện với còn mèo. Mèo không nghe hiểu cũng không sao, nó còn có thể kêu hai tiếng meo meo đáp lại ông, như vậy trong nhà cũng bớt quạnh quẽ. Thậm chí ông còn nói đùa với người nhà là: “Mèo nuôi lớn rồi vẫn sẽ ở bên cạnh cha, đánh cũng không bỏ cha. Con cái nuôi lớn rồi, đều đi xa, muốn gặp cũng không gặp được”. Nếu ông Hứa mà biết mèo con mà ông đối đãi như bảo bối chết rồi, bị người ta bắt đi, bị đánh, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng mà chết đi, chắc ông ấy sẽ đau lòng lắm! Bởi vì thịt của chúng nó có thể bán cho các nhà hàng, trở thành món ăn yêu thích của một vài người. Lông của nó sẽ được bán cho các xưởng gia công làm thành cổ áo lông rồi các loại  trang sức. Cũng chỉ có một chút lợi ích đấy thôi.

“Tôi không dám nữa, cầu xin cô thả tôi đi đi!” Gã vừa xin tha vừa trộm nhìn quanh.

“Đi mà nói với cảnh sát ấy!” Trình Tiểu Hoa lấy điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát. Trình Tiểu Hoa nghèo thật, nhưng không có tiền thì cô có thể hy sinh thời gian ngủ để bán hoành thánh kiếm tiền. Không có tiền, cô có thể xiết chặt chi tiêu, tiết kiệm một chút. Ví dụ như quần áo mặc chưa rách thì có thể mặc nhiều năm mà không cần phải mua mới. Cho nên “nghèo” không thể lấy ra làm lý do để xin sự đồng cảm.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now