Chương 156

649 47 0
                                    

Edit: Gió

Beta: Cá

Chương 156: Nguyền rủa của hoa bỉ ngạn (9)

Ngày hôm sau, thôn trưởng lập tức tìm người thông thạo phong thủy đến xem, quả nhiên vị trí của hai mộ phần kia đều không ổn. Cũng không dám kéo dài, nhanh chóng triệu tập người đi chuyển mộ. Tới khi đào phần mộ ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Hai cái quan tài đều bị rễ của hoa bỉ ngạn quấn quanh, đâm thủng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin, loài hoa bỉ ngạn cao không quá nửa người, nhìn còn có vẻ khá nhỏ yếu này, làm sao có thể sinh ra bộ rễ vừa to vừa dài như vậy.

Mọi người tốn rất nhiều công sức mới dọn sạch sẽ rễ cây, dời quan tài đến đỉnh núi không có hoa bỉ ngạn.

Phần mộ đã dời đi, không có trận pháp phong thủy của chỗ này trợ giúp. Cho dù là Quỷ Hồn vẫn còn ở lại, sức mạnh của nó cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Cũng là bởi vì như vậy, Trình Tiểu Hoa mới dám đến đây vào ban đêm.

Tiếng chuông vang lên tới gần mười phút, gió đêm dần trở nên hung dữ lên, toàn bộ ruộng hoa đều đang phát ra âm thanh sàn sạt.

Trong một mảnh tiếng sàn sạt, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Quần lụa mỏng bó thắt lưng màu trắng tinh, theo gió nhẹ nhàng lay động, làn váy phất qua hoa bỉ ngạn, như là mềm nhẹ âu yếm.

"Cô ra rồi?" Trình Tiểu Hoa thu linh lực lại, tiếng chuông cũng chầm chậm ngừng lại. Cô âm thầm đánh giá cái bóng dáng kia, chỉ cảm thấy nàng ta dù giống yêu nhưng lại là Quỷ Hồn, bởi vì là quay lưng về phía cô, nhìn không thấy mặt nàng ta, chỉ cảm thấy được cả người nàng ta đều là sát khí dày đặc.

"Hi hi hi..." Đáp lại cô chỉ có một tiếng cười, mang theo mười phần trào phúng.

Nhưng mà Trình Tiểu Hoa hiểu rõ ràng vì sao nàng ta lại cười. Nàng ta hẳn là vẫn chưa biết mồ mả của chính mình đã bị di dời đi rồi, còn tưởng rằng năng lực của mình mạnh hơn xa so với Trình Tiểu Hoa, cho nên hoàn toàn không biết sợ, thậm chí có khả năng vẫn còn đang chờ chính mình dâng đến tận cửa.

"Trước khi ra tay, có thể nói với tôi vì sao cô chuyên chọn cô dâu chú rể xuống tay không?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Người phụ nữ cả người là sát khí kia chậm rãi quay đầu lại, vì thế Trình Tiểu Hoa cũng thấy rõ mặt nàng ta, không có xấu xí khủng bố như trong tưởng tượng, ngược lại, đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trong sáng. Mặt trái xoan, mắt hoa đào, mũi thẳng, môi mỏng. Nếu không phải trên người nàng ta đang cuồn cuộn sát khí, gần như là sẽ làm người ta có ảo giác nàng ta chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp bình thường.

Trình Tiểu Hoa híp híp mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: "Cô là... Đỗ Tiểu Nhã?"

Đỗ Tiểu Nhã ngược lại là có chút ngoài ý muốn: "Cô biết tôi sao?"

Vốn là, Trình Tiểu Hoa cho rằng Đỗ Tiểu Nhã chết chưa được nhiều năm, tuy rằng chôn ở vị trí không tốt. Nhưng còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể thành như vậy, bị Minh Âm Linh triệu hồi tới hẳn là Quỷ Hồn Phượng Nhi mới đúng.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ