Chương 127

1.1K 84 10
                                    

Chương 127: Tình yêu không cách nào đáp lại 4

Tuy Trình Tiểu Hoa có chút không vui nhưng cũng biết hắn nói vậy là vì quan tâm đến mình, cho nên dù lúc trước có chút cãi vã, giận dỗi thì giờ cũng đã tan thành mây khói hết rồi. Sau khi làm lành, Trình Tiểu Hoa kể lại chuyện của Triệu Mỹ Mỹ cho Cảnh Thù nghe, còn nói: “Cái người tên Vọng Trần kia cũng khá đấy, dáng vẻ nho nhã, biết cách nói chuyện làm cho con gái vui. Chính là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái yêu thích.”

Cảnh Thù nói: “Sao ta lại cảm thấy nhìn hắn cũng chỉ bình thường mà thôi, còn kém xa so với đầu ngón chân của bản quân. Cử chỉ? Cách nói năng? Ấm áp? Em có tin bản quân biến hắn thành ngọn lửa ngay giờ không!”

“Nghiêm túc lại xem nào, sao anh có thể nóng giận như thế hả?”  Trình Tiểu Hoa lườm hắn một phát, tiếp tục nói: “là một chàng trai ấm áp, chỉ là có vẻ hơi quá rồi. Phải nói sao nhỉ? Có đôi khi chàng trai ấm áp chỉ các trai đểu có một chút chút thôi. Chẳng qua, em không hiểu rõ ý định của cậu ta là gì.”

Cảnh Thù nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng thấy thoải mái hơn: “Có thể có ý định gì cơ chứ? Một tên yêu quái mà thôi, nếu không vừa mắt thì bản quân đập chết nó là xong chuyện.”

Vừa nghe hai chữ “yêu quái”, Trình Tiểu Hoa đã nhảy dựng lên: “Cậu ta là yêu quái? Sao anh không nói sớm? Mỹ Mỹ còn đang ở cùng một chỗ với cậu ta đấy!”

Cảnh Thù nói: “Vừa rồi ta đang tức giận nên quên nói. Huống chi, tên đó có chút kì quái nên ngay từ đầu ta cũng không dám chắc chắn.”

“Kì quái như thế nào?”

“Yêu quái bình thường trên người sẽ có mùi yêu khí rất nồng nặc, nhưng mùi yêu khí ở trên người tên kia lại rất nhạt, hơn nữa không có mùi máu, không làm tổn hại mạng người.”

“Yêu khí rất nhạt? Cho dù có nhạt thì cũng vẫn là yêu quái đấy, nếu có mục đích xấu, động chạm đến Mỹ Mỹ thì không được đâu.”

“Lo lắng như vậy thì để ta bắt hắn đến là được.”

Cảnh Thù xoay người muốn đi đến chỗ tiệm cà phê, Trình Tiểu Hoa giữ tay hắn lại: “Đợi đã, có muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng không nên là anh tới cứu!”

“Có ý gì?”

Triệu Mỹ Mỹ thấy Trình Tiểu Hoa vội vàng rời đi, nên hẹn Vọng Trần tối mai cùng đến khu Lâm Giang đi dạo. Cô khó mà có thể nói với Vọng Trần rằng bạn trai cô là quỷ sai, chỉ có thể bảo là anh ấy trực đêm ở khu vực đó, đi dạo ở chỗ đấy thì nhất định anh sẽ nhìn thấy. Nếu như anh vẫn còn quan tâm mình thì nhất định sẽ ghen tuông giống như bạn trai của Tiểu Hoa.

Vọng Trần nói: “Được, lúc nào tớ cũng rảnh.”

Triệu Mỹ Mỹ nói: “Tối khuya mà còn nhờ cậu giúp. Hay là tớ trả cậu tiền nhé, coi như là tiền lương.”

Vọng Trần nói: “Trả tiền? Thật sự coi tớ là mặt trắng nhỏ được bao nuôi à? Giữa bạn bè với nhau đừng khách sáo như vậy.”

Triệu Mỹ Mỹ nói: “Ở trên mạng cậu còn thu tiền tán gẫu nửa giờ là mấy chục tệ cơ mà. Tớ làm tốn thời gian của cậu nhiều như vậy mà cậu không thu tiền thì thật sự không phải đâu.”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now