Chương 29

2.2K 189 6
                                    

Chương 29: Gọi hồn

Nghe thấy tiếng kêu cứu của Phương Quốc Lương, Cảnh Thù nhấc chân, bên môi treo nụ cười lạnh. Trong lòng Trình tiểu Hoa cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng ngăn cản, Cảnh Thù đã thằng chân đá Phương Quốc Lương xuyên tường, bay ra ngoài.

Sau đó, Trình Tiểu Hoa trơ mắt nhìn trên tường cũ nhà mình xuất hiện một vết thủng to đùng hình người. Bên ngoài nhà vang lên tiếng thét chói tai: “Á, giết người! Giết người!”

Khóe miệng Trình Tiểu Hoa giật giật: “Anh thật thô bạo…”

Cảnh Thù vỗ tay, bất mãn nói: “Đi lấy ví mà cũng đi lâu như vậy, không muốn đi mua bia nữa à? Đi hay không?”

Trình Tiểu Hoa dò hỏi: “Điện hạ, ngài đá như vậy, liệu gã có còn sống không vậy?”

Cảnh Thù cười lạnh: “Cô đoán xem?”

“Bia tạm thời chưa mua vậy. Tôi cảm thấy cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta có phải nên tính cách trốn trước không?”

Lúc này Cảnh Thù mới sực nhớ ra: “Đúng rồi, bản quân quên mất, trên này không được giết người bừa bãi.”

“…”

Phương Quốc Lương bị đá chết. Lúc bị Cảnh Thù đá ra ngoài, đầu va đập mạnh vào mặt đường, vỡ hộp sọ, chảy máu quá nhiều mà chết. Bởi vì giờ đang là ban ngày ban mặt, nên có rất nhiều người đi đường nhìn thấy, họ đã báo cảnh sát.

Cảnh sát đến tìm Trình Tiểu Hoa. Trình Tiểu Hoa khai là, Phương Quốc Lương vì muốn hỏi cưới, nên chủ động tìm đến cửa, còn nói rất nhiều câu. Nghe nói nóc nhà cô thủng, chủ động chuyển một chiếc thang đến leo lên nóc nhà, muốn sửa giúp cô. Không ai ngờ, trong giây phút thất thần gã trượt chân, ngã chết. Tất nhiên là cảnh sát không tin lời khai từ một phía nên đã khám xét từ trong ra ngoài nhà Trình Tiểu Hoa. Chẳng qua là Cảnh Thù đã ngụy tạo chứng cứ đầy đủ rồi. Từ việc sửa lại bức tường thủng kia, đến việc tạo ra vết trượt chân trên nóc nhà. Hơn nữa, lúc cảnh sát kiểm tra, hắn ẩn thân, dùng linh lực ảnh hưởng đến sóng điện não của cảnh sát làm cho bọn họ tin tưởng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Đợi đến lúc cảnh sát thu quân, trời cũng đã tối. Trình Tiểu Hoa làm xong cơm tối rồi chờ mãi vẫn không thấy Sơn Miêu về. Chỉ thấy Tôn Danh Dương về thôi.

Trình Tiểu Hoa hỏi hắn: “Sao anh đi hỏi thăm mất cả một ngày vậy, sao rồi?”

Tôn Danh Dương nặng nề thở dài một tiếng: “Quỷ sai quản lý khu vực này rất khó hỏi thăm, ban ngày nói muốn tu luyện, không cho tôi làm phiền hắn. Tôi cũng bình tĩnh ngồi đợi, mãi đến lúc mặt trời lặn hắn mới nói chuyện với tôi. Ấy, sao không thấy Sơn Miêu đâu nhỉ?”

Cảnh Thù ở bên cạnh, chậm rãi nói một câu: “Có khả năng là vẫn ở ven đường chờ chúng ta ra rồi cũng đi mua bia đấy.”

Trình Tiểu Hoa chột dạ, tên nhóc này cũng quá thành thật. Đợi hơn nửa ngày không thấy bọn họ quay lại mà cũng không quay về tìm, vẫn cứ đứng đó chờ. Trình Tiểu Hoa nói: “Xem ra là vẫn phải mua cho nó một cái điện thoại di động thôi. Tôi đi gọi nó về đã.”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ