Chương 123

1K 77 1
                                    

Chương 123: Thường Tiểu Bạch 

Khi đó, ta bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta cầm chân kéo đến quảng trường, trên lưng ta đầy vết thương do bị đá vụn trên đường cứa, máu thịt lẫn lộn, đau như bị dao cắt.

Ta không rõ vì sao bọn họ đối với ta như vậy, rõ ràng ta không làm chuyện gì xấu, rõ ràng ta chỉ là một hài tử.

Ta bị trói gô vào trên cọc gỗ, hoảng sợ vô cùng nhìn đám đông bên dưới. Ta nhìn thấy người nam nhân là phụ thân ta kia, nhưng người lại dùng ánh mắt lạnh lẽo, vô tình nhìn ta. Ta muốn tìm ca ca trong đám người, đó là người duy nhất đối xử tốt với ta, coi ta là người thân. Ca nhất định sẽ đến cứu ta, phải không? Đáng tiếc, ta tìm kiếm một hồi lâu mà không tìm thấy.

Ca ca đi đâu rồi? Có phải không còn thích ta nữa không? Cũng giống như những người kia, nghĩ rằng những chuyện không tốt kia đều do ta mang đến?

Đại vu mặc y phục kì quái, cầm kiếm gỗ ở trước mặt ta nhảy một điệu múa kì dị. Nhảy xong, gã cao giọng tuyên bố: “Đứa con của ác ma sẽ mang đến sự hủy diệt cho bộ tộc ta! Chỉ cần thiêu chết nó thì ác vận sẽ bị tiêu trừ!”

Gã vừa dứt lời, đám đông đồng thanh: “Thiêu chết nó! Thiêu chết nó!”

Giữa trưa là lúc ánh mặt trời độc nhất, nhưng sao có thể độc bằng lòng người? Làm sao bằng được sự độc ác trong mắt họ?

“Đừng, đừng thiêu ta! Ca ca cứu muội, cứu muội…” Ta khóc nức nở, cho đến khi khàn cả giọng cũng không đổi được một chút đồng tình từ những người trong tộc, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng rất nhanh đến nước mắt cũng bị giấu đi, họ hắt máu chó mực có thể trừ tà lên người ta. Thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng bầy nhầy từ chảy xuống từ đỉnh đầu ta, máu tươi chảy qua khuôn mặt trắng bệch của ta, chảy cả vào trong mắt, vì thế mà mọi thứ trước mắt đều bị bịt kín bởi dòng máu.

Đôi mắt khó chịu mà ta vẫn cố mở to mắt nhìn, ta vẫn muốn tìm ca ca.

Đáng tiếc, ta không thấy rõ gì cả, những con người đứng dưới đài kia, bao gồm cả người phụ thân vô tình của ta đều bị huyết tinh che mờ.

Đống lửa đã cháy, cảm giác bỏng rát đau đớn gấp ngàn lần ánh mặt trời giữa trưa. Ngọn lửa nhanh chóng quấn lấy ta, lan lên quần áo nát bươm của ta, cắn xe da thịt ta…

Cái loại đau đớn này xâm nhập vào linh hồn tuyệt vọng…

Ca ca, vì sao ca không tới cứu muội? Ca ca, muội đau quá…

Trên đời vốn dĩ không có ác ma, lòng người mới là nơi khởi nguồn của ác ma.

Thường Tiểu Bạch bị đốt thành tro tàn, trò tàn bị rắc xuống dòng sông cạnh quảng trường, tộc nhân khẩn cầu dòng nước tinh lọc linh hồn ma quỷ để bộ tộc được hưởng thái bình.

Giữa khuya yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu vào trên sông nhỏ. Một đôi tay nhỏ, đen sì chầm chậm vươn ra từ lòng sông. Mặt sông nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tươi, cả con sông đều bị biến thành màu đỏ. Từ trong nước sông đỏ như máu, một thân hình nho nhỏ bò ra, dưới ánh trăng mờ mờ chỉ có thể nhìn thấy cả người nàng đều có màu đen, như là than củi bị đốt cháy mang hình người, cơ thể sũng nước bò lên bờ, mỗi bước đi đều để lại muội than và vết nước dưới chân.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now