Chương 120

1K 79 0
                                    

Chương 120: Ba giấc mộng 7

Tiếng hát im bặt, một thân hình nho nhỏ ngồi dậy từ trong quan tài. Người đó mặc quần áo màu đỏ rực như ngọn lửa, tóc như tơ rủ xuống che hết hơn phân nửa khuôn mặt.

Trình Tiểu Hoa hỏi: “Cô là ai?”

“Ta là ai?” Người trong quan tài chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài cũng theo đó mà tản sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Người nào nhìn thấy khuôn mặt này cũng đều kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Thường Tiểu Bạch.

Nét mặt của Thường Tiểu Bạch cũng đầy vẻ kinh hãi, sau khi hoàn hồn thì hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát hỏi: “Ngươi sao lại giống ta như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Người trong quan tài chậm rãi đứng lên, không phải chỉ mỗi khuôn mặt là giống Thường Tiểu Bạch mà ngay cả vóc người cũng giống hệt. Điều duy nhất không giống chính là phục sức của cô ta.

Phục sức của cô ta cực kì hoa lệ, y phục trên người không biết có bao nhiêu tầng bao nhiêu lớp, được may từ loại vải cực kì sang quý. Trên cổ, trên tay, trên đầu đều có trang sức bằng vàng ròng. Chỉ có khuôn mặt là nhợt nhạt một cách kì lạ. Mắt vừa to vừa sáng, đôi mắt lạnh lẽo mang theo lệ khí nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thường Tiểu Bạch, giọng điệu lạnh nhạt: “Sao các ngươi lại xông vào đây? Tại sao muốn quấy nhiễu giấc mơ đẹp của ta?”

Thường Tiểu Bạch cố gắng đè nén nỗi bất an và sợ hãi khổng lồ trong cơ thể. Rõ ràng bản thân đã gặp rất nhiều người, ngay cả ma quỷ nghìn năm đạo hạnh cũng đã gặp nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức lại chỉ sợ đứa bé gái vừa bước ra từ trong quan tài kia. Cô bé sợ hãi, nên đã tiên hạ thủ vi cường, lấy ra Xích Khóa Hồn ném về phía đứa bé kì quái kia.

Đứa bé trong quan tài nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát được, nhưng quan tài đá thì bị va chạm làm nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh.

“Ngươi dám cả gan phá hủy giường của ta!” Sắc mặt của nữ hài trầm xuống, lệ khí trên người cũng nhiều hơn, nâng tay đánh về phía Thường Tiểu Bạch.

Tất nhiên Thường Tiểu Bạch cũng không yếu thế, bay né chiêu, ngay sau đó thì xáp lại gần đánh nhau với nữ hài. Thực lực hai bên ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. 

Bọn Trình Tiểu Hoa nhìn hai người giống hệt nhau đánh qua đánh lại, hoàn toàn không biết có nên giúp đỡ hay không.

Trình Tiểu Hoa huých Cảnh Thù: “Sao lại giống nhau đến thế hả anh? Thường Tiểu Bạch có chị em sinh đôi à?”

Cảnh Thù nói: “Ta không rõ.”

Trình Tiểu Hoa: “Cứ để hai người đó đánh nhau cũng không ổn đâu nhỉ? Đừng để Tiểu Bạch bị thương.”

Cảnh Thù nói: “Thực lực ngang bằng nhau, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn thì không ai làm ai bị thương được đâu.”

“Nói cách khác là thời gian dài thì có khả năng cả hai cũng bị thương? Điện hạ, anh mau tách hai người họ ra đi!”

Vì thế, Cảnh Thù dùng một chưởng mạnh tách hai người đang quần nhau ra. Hai người một trái một phải rơi xuống hai bên. Kì lạ là vừa mới nãy có ngoại hình giống nhau nhưng phục sức khác nhau, nhưng giờ chẳng những vẻ ngoài giống nhau mà phục sức cũng giống nhau như đúc. Đều mặc một bộ hán phục màu hồng nhạt, trên đầu búi song nha kế, mắt to trong veo như nước trừng nhau, đồng thanh nói: “Sao ngươi lại biến thành ta!”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now