Chương 103

1.6K 91 2
                                    

Chương 103: Giày múa màu đỏ 2

Thấy chồng không tin lời mình, người phụ nữ gọi con gái vào trong phòng, chỉ vào đôi giày đỏ, nói: "Khả Khả, hôm qua lúc chúng ta sắp xếp lại quần áo, con nhìn thấy mẹ đã cất đôi giày này vào trong tủ rồi đúng không? Sáng nay, không hiểu sao nó lại xuất hiện bên gối đầu của mẹ, con nói xem có phải rất kì lạ không?"

Con gái nghe xong lời của cô, trong lòng cũng không thoải mái: "Kì lạ thì vứt đi thôi ạ! Đồ hồi con còn nhỏ thì giữ lại làm gì ạ?"

Nói xong thì tiện tay cầm đôi giày lên vứt ra ngoài cửa sổ.

"Ôi! Đừng..." Người phụ nữ muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, đôi giày màu đỏ đã biến mất ngoài cửa sổ. Người phụ nữ thở dài, trong mắt có chút không nỡ: "Đó là đôi giày múa con thích nhất, cũng là quà sinh nhật mẹ tặng cho con, hồi còn nhỏ, lúc tập múa con còn không nỡ đi, lúc biểu diễn mới đi hai lần, sau đó thì luôn giữ cho mới. Mẹ còn muốn giữ lại làm kỷ niệm đấy."

Cô con gái ôm lấy vai mẹ, cười ngọt ngào: "Mẹ cũng đã nói là chuyện hồi nhỏ. Giờ con lớn rồi, cũng không dùng được đâu ạ. Giữ lại cũng tốn chỗ, huống hồ mẹ còn cảm thấy nói quỷ dị nữa. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa ạ."

Cô con gái an ủi mẹ xong thì đứng dậy chuẩn bị về phòng mình.

Người phụ nữ hỏi: "Hôm nay con muốn ra ngoài hả? Bình thường ở trường học hành vất vả như vậy, giờ được nghỉ thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi, ở nhà chơi vứi mẹ."

"Mẹ ơi, con đã hẹn với mấy người bạn học là hôm nay sẽ đi leo núi rồi, tối nay tụi con sẽ ngủ ở ngoài, không về đâu ạ..."

Còn chưa nói hết câu thì cô con gái đã đi khỏi.

Người phụ nữ tên là Lâm Mai, năm nay vừa tròn bốn mươi tuổi. Bởi vì thu nhập của chồng khá tốt, hơn nữa hai người họ chú trọng việc giáo dục con cái hơn nên sau khi sinh con, Lâm Mai ở nhà làm nội trợ.

Trong mắt nhiều người đàn ông, ở nhà làm nội trợ giống như chẳng làm việc gì cả. Nhưng thật ra thì mỗi ngày, Lâm Mai đều rất bận rộn. Lúc con còn nhỏ lúc nào cũng phải để mắt đến nó. Lúc lớn hơn một chút, ngoại trừ những việc trong nhà, còn phải đưa con đi học trên trường, sau đó cùng nó học đủ các lớp bồi dưỡng. Mặc dù rất là mệt nhưng chỉ cần mỗi ngày đều thấy con mình ngày càng ưu tú hơn thì trong lòng người làm mẹ rất vui vẻ, có cảm giác thành tựu.

Những năm gần đây, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Gia đình họ thuê được giúp việc theo giờ, cô con gái Phương Khả Khả đã học đại học, ở kí túc xá của trường, cuối tuần mới về nhà, cuộc sống của Lâm Mai theo đó trở nên rảnh rỗi hơn. Bởi vì có chuyện sắp xảy ra, ban ngày Lâm Mai ở nhà một mình luôn cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn trộm mình, làm cho cô đứng ngồi không yên.

Không ở trong nhà nổi nữa, Lâm Mai xách túi vội vàng rời khỏi nhà, hẹn bạn đi uống trà, rồi kể luôn chuyện khiến mình sốt ruột.

Người bạn mà cô hẹn chính là bạn thân nhiều năm, sau khi nghe xong lời của cô thì nói: "Chi bằng cậu đi tìm một thầy pháp xem sao."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now