Chương 48

1.8K 152 14
                                    

Chương 48: 

Trình Tiểu Hoa mất một lúc mới phục hồi được tinh thần từ trong khiếp sợ: “Tôi không hiểu sai đâu nhỉ, ngài muốn hẹn hò với tôi?”

Khó trách hôm nay đi ra ngoài Cảnh Thù mặc như vậy, quá mức nghiêm chỉnh. Lúc đầu Trình Tiểu Hoa cũng không quá để tâm giờ mới phát hiện ra biểu hiện khác lạ.

“Nhưng mà…. Tôi chưa có đồng ý làm bạn gái ngài mà.”

Theo trình tự bình thường thì người con trai sẽ tỏ tình, sau đó người con gái sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu như cũng thích đối phương thì mới ngại ngùng nhận lời, sau đó mới hẹn hò. Sao đến lượt Cảnh Thù lại thành đi hẹn hò luôn vậy?

Nghe vậy sắc mặt Cảnh Thù trầm xuống: “Em không đồng ý? Tám nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên bản quân hẹn hò, em vậy mà không đồng ý?”

Trình Tiểu Hoa nhịn không được run sợ: “Không phải, tôi không nói là không đồng ý, tôi chỉ là muốn suy nghĩ trước…”

“Suy nghĩ? Tám nghìn năm qua, lần đầu tiên bản quân thích một người, còn cần phải suy nghĩ gì nữa?”

Trình Tiểu Hoa lại nhịn không được run sợ, sâu trong đáy lòng có hai “cô” đang tranh đấu: Làm bạn gái hắn hay là bị một phát đánh chết luôn?

Cảnh Thù đợi mãi mà không thấy Trình Tiểu Hoa trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng: Bức bách cô ấy như vậy hình như không hay lắm? Trên mạng nói con gái đều thích con trai dịu dàng mà.

Vì thế, Cảnh Thù hạ giọng, dùng giọng điệu tự cho là ôn nhu nhưng vẫn đầy bá đạo nói: “Vậy em cứ suy nghĩ trước đi. Nhưng vẫn phải hẹn hò, lần đầu tiên trong suốt tám nghìn năm qua của ta không thể bị bỏ dở như vậy được.”

Vẫn phải hẹn hò… Được rồi, nhượng bộ chút vậy. Nếu như còn cự tuyệt thì sẽ giống như làm kiêu vậy. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý.

Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu kia của Cảnh Thù bỗng nhiên băng tiêu tuyết tan, cười vô cùng rạng rỡ. Trong phút chốc, vạn vật trong đất trời đều bị nụ cười này làm cho ảm đảm thất sắc.

Trình Tiểu Hoa ngây người, chỉ cảm thấy trái tim đã rơi vào nụ cười kia, không thoát ra được.

Cảnh Thù huơ tay trước mặt cô, thấy cô vẫn chưa có định thần lại nên âm thầm nắm lấy tay cô.

Đến khi Trình Tiểu Hoa bị nắm lấy tay mới từ trong tình trạng háo sắc tỉnh lại. Mặt cô đỏ lên, muốn rút tay lại nhưng không những không rút được mà còn bị nắm chặt hơn, không khỏi tức giật nói: “Anh đã đồng ý cho tôi thời gian suy nghĩ mà. Bây giờ chúng ta vẫn là đồng nghiệp, đồng nghiệp thì không được nắm tay nhau.”

Cảnh Thù chỉ đành lưu luyến buông tay: “Hoa Hoa, em muốn suy nghĩ bao lâu? Một giờ? Quá lâu, hay mười phút… Không, một phút thôi!”

“Hoa Hoa?”

“Trên mạng nói phải có biệt danh mới thể hiện sự thân thiết. Quá nhiều người gọi em là Tiểu Hoa rồi, nếu bản quân cũng gọi như vậy, sao có thể thể hiện mối quan hệ thân mật của chúng ta chứ? Hoa Hoa nghe rất hay, bản quân nghĩ hết một buổi tối mới ra, không cho phép em từ chối!”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang