Chương 102

1.6K 100 0
                                    

Chương 102: Giày múa màu đỏ (một)

Trước khi phát hiện ra là bị lừa, Cảnh Thù đã nghĩ sẽ có điện thoại mới nên rất rộng rãi ban thưởng điện thoại cũ cho Sơn Miêu, kết quả là lại nhận được một cái điện thoại đồ chơi. Về tình về lý thì đã cho đi thứ gì, nếu đòi lại cũng không hay ho lắm. Huống hồ con mèo ngốc kia hình như còn rất thích di động của hắn. Sau này vẫn là Trình Tiểu Hoa hiểu lòng người, mua tặng Cảnh Thù một chiếc di động mới. Lúc này Cảnh Thù mới hết ưu tư mà trở nên vui vẻ hơn.

Tuy rằng hiện giờ hắn không thiếu tiên, mua di động mới là chuyện đơn giản nhưng mà ảnh hưởng đến thể diện lắm nhá. Trình Tiểu Hoa tặng hắn thì lại khác. Với người ngoài, hắn có thể nói là vì bạn gái tặng di động, cho nên di động cũ mới cho người khác. Như vậy cũng có thể lấp liếm chuyện bị lừa kia đi.

Đương nhiên, chuyện xấu hổ của Diêm La, nếu hắn không tự đề cập đến thì Sơn Miêu và Tôn Danh Dương cũng sẽ không ngu ngốc đi phạm húy. Nhất là Tôn Danh Dương, vì lấy lòng Cảnh Thù mà có mấy lần lượn vào trong trại giam trêu đùa Lý Quang Vinh.

Mỗi ngày tên Lý Quang Vinh kia đều gào thét có ma, có ma, yêu cầu đổi phòng giam. Làm cho cảnh sát còn tưởng lão có vấn đề về thần kinh, đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, lại không phát hiện ra bệnh tật gì. Cuối cùng thống nhất là thái độ của lão không tốt, sau khi phê bình giáo dục, thì tuyên bố nếu lão vẫn giữ thái độ đó thì sẽ không xin tăng hình phạt. Lý Quang Vinh khổ không chỗ nói, chỉ có thể tiếp tục ở trong cái phòng giam có ma kia.

Thứ tư, là ngày nghỉ của Trình Tiểu Hoa và Cảnh Thù, cũng là ngày hẹn hò.

Địa điểm hẹn hò hôm nay là phòng KTV. Trong phòng, âm nhạc khiến người ta thả lỏng, ngọn đèn biến ảo không ngừng, lúc thì giống như sao sáng, lúc lại giống như cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Bầu không khí vô cùng tốt.

Nhưng mà Cảnh Thù có vẻ không vui, mặt đen lại, bộ dáng tức giận.

Trình Tiểu Hoa huých nhẹ Cảnh Thù: "Sao lại không vui thế? Không thích hẹn hò cùng em nữa à?"

Cũng đúng, ngày nào cũng gặp mặt nhau rồi thứ tư hàng tuần còn đi ra ngoài hẹn hò, bọn họ đã đi hết mấy chỗ hay ho ở thành phố Vọng Giang này rồi. Ngay cả sở thú cũng đi hơn mười lần rồi cơ đấy.

"Không vui?" Cảnh Thù hừ lạnh một tiếng: "Hẹn hò hai người, lại còn mang theo hai cái kỳ đà, đương nhiên là ta không vui rồi! Ôi, ta nói này, con mèo ngu ngốc kia, ngươi đừng nghịch cái đèn nữa được không? Nhấp nháy làm mắt bản quân sắp hỏng rồi đấy!"

Đại khái là do ánh sáng ở đây hơi yếu nên Sơn Miêu không thấy vẻ mặt khó chịu của Cảnh Thù, vẫn còn vui vẻ mà nói: "Điện hạ, chị Tiểu Hoa, nói cho hai người biết nhé, đèn ở nơi này có hiệu ứng rất hay luôn. Ấn một cái thì trên ghế ngồi sẽ sáng lên. Ấn thêm cái nữa, đèn trong phòng sẽ biến thành hình tròn, giống như bánh donut. Lại ấn thêm một cái nữa thì đèn sẽ không ngừng nhấp nháp, rất hay. Điện hạ, ngài nhìn tôi làm gì? Ngài cũng muốn ấn thử sao?"

"Bản quân muốn ấn nổ đầu ngươi!"

Khó chịu từ bên này còn chưa được giải tỏa, bên kia lại truyền đến giọng hát của Tôn Danh Dương:

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now