Chương 23

2.1K 194 10
                                    

Chương 23: Thảm án đường Ngũ Đấu

Trình Tiểu Hoa muốn chạy trốn theo bản năng nhưng mới bước lên một bước đã lùi trở về. Hai ngày nay nó có thấy rất nhiều cái gương nhưng cái nào cái nấy đều rất bình thường, chỉ có cái gương này là khác thường nhất. Vậy nên rất có khả năng đây là chỗ phá mộng. Cô không thể trốn, chẳng may chạy lạc đường không tìm lại được thì phải làm sao? Dù không lạc đường đi nữa mà lỡ như cái gương này sau hôm nay lại bình thường trở lại thì biết tính sao?

“Con mèo chết tiệt kia! Vẫn không chạy đi à! Tao đánh chết mày!!!”

Nhân viên ở cửa hàng giơ chổi lên, Trình Tiểu Hoa không đợi được Cảnh Thù trả lời nữa, cắn răng lao vào trong gương…

“Bộp” Cái chổi trong tay cô nhân viên đánh một cái lên đuôi của Trình Tiểu Hoa, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đi toàn cơ thể.

Trình Tiểu Hoa “Ái!” một tiếng đầy thảm thiết, ngồi dậy khỏi giường, từ chỗ xương cụt vẫn còn có thể cảm nhận cơn đau sâu sắc như lúc còn là mèo. Cảnh Thù không nói dối, những thương tổn trong mơ cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Cô xoa xoa cái mông, nhìn thấy gian phòng quen thuộc mà vô cùng cao hứng. Mợ nó! Cuối cùng cũng tỉnh lại được rồi.

Nhìn khắp phòng cũng không thấy Cảnh Thù đâu cả, trong lòng cô có chút buồn buồn thì lại nghe thấy giọng hắn giận dữ từ ngoài cửa truyền vào: “Có nhầm không, chỉ là thay một cái kính màn hình thôi mà đòi 2888 tệ! Sao cắp người không đi làm cướp đi?”

Cửa không đóng, Trình Tiểu Hoa kéo cánh cửa, nhìn thấy Cảnh Thù đang đứng trên hành lang, tay cầm di động của cô, tức giận mắng: “Đổi cái mới thì sao? Mẹ nó! Chắc sẽ mất 4000 tệ mất!”

Vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt mơ hồ của Trình Tiểu Hoa, Cảnh Thù vội vàng cúp điện thoại, ho khan một tiếng, khôi phục lại vẻ cao lãnh.

Trình Tiểu Hoa nói: “Di động của anh hỏng rồi à?”

Cô không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã làm Cảnh Thù không nhịn được nóng giận: “Không phải vì cô sao!”

Trình Tiểu Hoa chớp chớp mắt, không hiểu: “Tôi chưa từng động vào điện thoại của anh mà.” Rõ ràng là hắn tự ý dùng điện thoại của cô đấy.

“Nếu không phải vì trông coi cô, bản quân sao lại phải buồn chán như vậy? Nếu không phải quá buồn chán, bản quân sao lại phải chơi điện tử? Nếu không chơi điện tử, sẽ không thua, cũng không cần phải tức giận, không khống chế được lực tay, bóp hỏng kính điện thoại?”

“…”

Giờ cô mới biết Diêm La điện hạ nói toàn mấy câu vô lý mà nghe cũng thấy rất thuyết phục đấy.

“Nghe nói I Phone đổi màn hình đắt lắm, chưa kể điện thoại của anh còn là loại mới nhất, chắc chắn không dễ thay đâu. Hay là anh đổi một cái di động khác dễ thay hơn đi? XiaoMi có dùng rất thuận tiện, rất nhiều người lớn tuổi đều mua….”

“Cô muốn bảo bản quân dùng loại cho người già?” 

“Không, không, là tôi định mua. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần mấy chức năng cơ bản thôi, dùng loại dành cho người già cũng được. Ha ha…”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now