Chương 15

1.9K 211 3
                                    

Chương 15: Diêm Vương Bệ hạ lên tiếng!

Trình Tiểu Hoa bưng chén hoành thánh nhân rau hẹ trứng gà đặt xuống trước mặt Tôn Danh Dương, lúc gã vừa định ăn thì Trình Tiểu Hoa lại dịch bát sang một bên, nói: “Lần trước anh vẫn còn chưa thành toán mười tệ đâu, trả trước đi rồi hẵng ăn.”

Tôn Danh Dương cao giọng nói: “Nực cười, chỉ có mười tệ, bổn sai sao lại quỵt của ngươi. Chờ ta ăn xong rồi tính!”

“Không được! Nếu anh không trả tiền, chén hoành thánh này anh cũng không được ăn. Tiệm của chúng tôi làm ăn nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền, không chịu nổi ghi nợ.”

Lúc này trong tiệm còn có năm Quỷ sai khác, nghe vậy đều đồng loại quay đầu lại nhìn Tôn Danh Dương.

Có người trêu ghẹo gã: “Tiền của cậu quyên hết cho tổ chức phản Thanh phục Minh rồi à? Thế nên mới không có cả tiền để ăn hoành thánh?”

Quả thật, Tôn Danh Dương đã từng làm vậy. Thời Thanh sơ, gã đem toàn bộ số tiền lương vất vả tiết kiệm mấy năm đi quyên tặng. Kết quả là lúc người ta thấy toàn là Minh tệ đã đuổi đánh gã. Gã hoảng hốt, thi triển phép thuật biến mất ngay trước mặt người ta. Những người đó bị dọa sợ, cũng không dám bàn chuyện phản Thanh phục Minh nữa. Sau này, gã phát hiện mình đã vô ý giúp nhà Thanh loại bỏ một vài tên phản loại liền cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Giờ vết thương cũ bị động vào, Tôn Danh Dương tức giận, trừng mắt nhìn đám Quỷ sai: “Các người đừng có đắc chí! Gần đây ta có tham gia một vụ đầu tư, cực kỳ có triển vọng. Chưa đến một năm có thể kiếm được trăm vạn tệ!”

Tiểu Hoa: “Vậy là tất cả tiền anh có đều mang đi đầu tư nên không có tiền trả hoành thánh?”

“Không phải là không trả mà là trả sau thôi! Chờ ta thu hồi vốn, sẽ trả cô gấp bội.”

Trình Tiểu Hoa mặt mày nhăn lại, bưng chén hoành thánh đi về phía bếp, Tôn Danh Dương vội giữ lại: “Ta còn chưa ăn mà, sao cô lại mang đi?”

Trình Tiểu Hoa không vui nói: “Tiệm của ta không cho ghi nợ!”

Dù sao gã là Quỷ sai, đói cũng không chết được, cùng lắm chỉ hơi khó chịu chút thôi.

Tôn Danh Dương thật sự đói đến gấp gáp, nói khẽ: “Tiền của tôi đã mang đi đầu tư rồi, hay tôi lấy cái khác trả cho cô nhé?”

“Anh có cái gì trả được?”

Tôn Danh Dương xắn tay áo, hai tay duỗi ra, biến ra giấy, bút lông và mực nước: “Ta vẽ một bức tranh cho cô, tạm thay cho tiền hoành thánh nhé.”

Trình Tiểu Hoa nghe vậy lại cất bước muốn đi, Tôn Danh Dương dốc sức thuyết phục.

Trình Tiểu Hoa rơi vào thế bí, nghĩ thầm, dù sao chén hoành thánh này cũng không thể bưng cho người khác ăn được, thôi thì đành miễn cưỡng để gã ăn vậy.

Sau khi ăn xong, Tôn Danh Dương hào hứng múa bút vẩy mực, hơn một tiếng sau thì vẽ xong một bức “Tịch Giang Yên Vũ đồ”. Chính lúc gã cho rằng sẽ nhận được tiếng vỗ tay không ngớt thì lại phát hiện ra khách trong tiệm đều đã rời đi hết rồi.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now