Chương 105

1.2K 89 0
                                    

Chương 105: Giày múa màu đỏ 4

Dưới sự khẩn cầu của cô Vương và sự năn nỉ của Sơn Miêu, cuối cùng, Cảnh Thù đồng ý cùng Sơn Miêu đến nhà bà ngoại Vương Manh Manh ở Hoa viên Kim Sắc. Mấy ngày nay Vương Manh Manh không hề đi đến những nơi khác, cho nên tất nhiên là phải đi tra xét nơi mất tích trước.

Cô Vương dẫn bọn họ vào phòng ngủ của Vương Manh Manh. Nhà bà ngoại Vương Manh Manh chỉ có một mình cô bé là cháu gái bảo bối, nên lúc mua phòng đã chọn phòng tốt nhất cho cô bé. Trang trí cũng là dựa theo sự yêu thích của Vương Manh Manh, sử dụng màu hồng, giống như phòng dành cho công chúa.

Cảnh Thù quan sát cả phòng một lượt, ánh mắt lưu ý đến cửa sổ sát đất. Kiểu cửa sổ này nhìn có vẻ rất to nhưng thực tế, đa số đều bị đóng kín lại, chỉ để lại một cái cửa sổ nhỏ ở bên sườn là thật sự có thể mở ra được, cách mặt đất khoảng một thước.

Cảnh Thù chỉ cửa sổ dưới tường kính, nói: "Ở đây có vết chân, hẳn là leo cửa sổ ra."

Cô Vương đi đến nhìn, lại chỉ thấy trên tường kính rất sạch sẽ, không hề có dấu chân nào cả. Mặc dù cô không hiểu tại sao Cảnh Thù lại có thể thấy rõ, nhưng cũng ngại hỏi lại.

Nhưng Sơn Miêu lại nói: "Vóc dáng của Manh Manh khá thấp, không thể tự mình bò ra ngoài được. Đêm qua là cháu bế ra thì em ấy mới có thể trèo ra khỏi cửa sổ."

Cô Vương nghi ngờ nhìn Sơn Miêu: "Đêm qua?"

Cô hiểu ra: "Đêm qua Manh Manh bỏ nhà ra đi, là đi cùng cháu! Sơn Miêu, cô luôn nghĩ cháu là một đứa trẻ thành thật, không ngờ cháu lại cùng Manh Manh làm chuyện liều lĩnh như vậy!"

Sơn Miêu nhận ra mình lỡ miệng, vừa vội vừa giận, ngay cả lời giải thích cũng lắp ba lắp bắp: "Cháu, cháu không, là Manh Manh,..."

Sơn Miêu vốn định nói dỗi, nhưng sau lại thẳng thắn thừa nhận, kể rõ hết chuyện đêm qua, cúi đầu nói với cô Vương: "Cháu xin lỗi cô, về sau cháu sẽ không làm như vậy nữa, cô đừng giận cháu ạ."

Giờ phút này cô Vương không rảnh để trách mắng Sơn Miêu, chỉ vội vàng tìm con gái mất tích.

Cảnh Thù vỗ một phát lên đầu Sơn Miêu: "Ngây ngốc làm gì? Mau đánh hơi xem xem có manh mối gì không đi."

Vì thế Sơn Miêu bắt đầu khịt mũi ngửi trong phòng một vòng, sau đó theo hơi thở đi đến bên ngoài khu chung cư, lại ngửi thêm một lần nữa, chán nản nói: "Mùi của Manh Manh đến đây là hết rồi, không ngửi được nữa."

Cùng lúc, Trình Tiểu Hoa đang ở trong nhà Lâm Mai tại Hoa viên Kim Sắc, còn chưa biết chuyện Vương Manh Manh đã mất tích.

Đêm qua cô bảo vệ Lâm Mai cả một đêm, nhưng lạ là trong phòng không hề xảy ra chuyện kì quái gì cả. Mới đầu Lâm Mai còn không yên tâm, cùng thức với Trình Tiểu Hoa. Sau đó không thức nổi nữa nên lên giường đi ngủ, đến lúc ngủ dậy, nắng chiếu rực rỡ rồi. Mọi thứ trong phòng vẫn giống như hôm qua, không hề xuất hiện chuyện gì cổ quái cả.

Trình Tiểu Hoa thấy Lâm Mai đã tỉnh, thấy âm khí trên người cô ấy đã nhạt đi một ít, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra được. Chẳng lẽ thứ kia không quấn lấy Lâm Mai nữa? Hay là nghĩ thông rồi nên đã đi đầu thai? Cô mở di động ra để kiểm tra, thấy nhiệm vụ vẫn còn, cũng không có biểu hiện gì là đã hoàn thành, nói cách khác chuyện này không phải đã tự động giải quyết xong.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now