Chương 43

1.8K 162 0
                                    

Chương 43: Thụ yêu

Tôn Danh Dương nghe vậy liền cắt lời: “Không phải chỉ là một cái cây sống nhiều hơn mấy năm sao, có gì đặc biệt đâu chứ! Tôi đi cầu nó khôi phục nhà Minh, chằng lẽ nó còn có thể giúp tôi đạt được tâm nguyên đó hả?”

Trình Tiểu Hoa cười: “Lão Tôn này, không phải anh đã nhận thức rõ hiện thực, không mơ tưởng chuyện đó nữa rồi à? Sao, còn chưa từ bỏ ý định hả?”

Tôn Danh Dương lẩm bẩm: “Người đã chết mấy trăm năm, còn không chết tâm thì cũng đâu thể làm gì được?”

Ông chủ Vương nghe thấy, không rõ hỏi: “Cậu nói gì vậy?”

Nhìn sắc trời dần tối, bà Vương có chút lo lắng: “Chúng ta phải ở lại thật sao? Nhỡ… Tôi sợ…”

Tôn Danh Dương nói: “Đừng sợ. Lão đại của chúng tôi đã bày kết giới ở đây, nó chắc chắn không thể vào được. So ra còn an toàn hơn ở bên ngoài rất nhiều đấy.”

Ngược lại, Trình Tiểu Hoa không lo lắng về chỗ này có an toàn không mà cô lại có chút lo lắng cho Cảnh Thù. Hắn đã đi suốt một buổi chiều, vừa nãy nhắn tin cho hắn cũng chỉ thấy nhắn lại: [Tôi đến Nam Sơn xem sao, xong việc sẽ trở lại.] Đến tận khi trời tối mịt vẫn không thấy hắn quay về.

Bà Vương gọi xuống ăn cơm, không thấy Cảnh Thù đâu nên hỏi Trình Tiểu Hoa: “Chúng ta ăn trước hay đợi thầy Cảnh trở về rồi mới ăn?”

Trình Tiểu Hoa gọi điện cho Cảnh Thù nhưng gọi mấy cuộc đều không kết nối được.

Tôn Danh Dương đã đói từ lâu rồi: “Chắc là điện hạ ngồi ở khe rạch nào đấy chơi điện tử đến quên mất thời gian luôn rồi. Mấy chỗ đó không có tín hiệu nên không kết nối được cũng là chuyện bình thường.”

Sơn Miêu cũng nói: “Dù sao anh ta ăn hay không ăn thì cũng giống nhau thôi, chúng ta cứ ăn trước đi. Em với Manh Manh đều đói rồi.”

Mới ở cùng một ngày mà Sơn Miêu và Manh Manh đã rất hợp. Từ nhỏ đến giờ, Vương Manh Manh không có bạn chơi cùng, giờ có một người chơi cùng suốt nên bé vô cùng vui vẻ. Đến cả chuyện có yêu quái muốn ăn thịt mình cô bé cũng quên mất tiêu luôn. Lúc ăn cơm còn liên tục gắp thịt vào bát cho Sơn Miêu. Sơn Miêu cũng một thân một mình suốt trăm năm, khó khăn lắm mới có Tiểu Hắc làm bạn, vậy mà Tiểu Hắc cũng bị hại chết. Tuy rằng sau này gặp được bọn Trình Tiểu Hoa, nhưng bọn họ lại giống người nhà hơn là bạn bè.

Trình Tiểu Hoa rầu rĩ ăn cơm, được một nữa thì bỗng nhiên hỏi: “Lão Tôn, anh nói trong khe suối sẽ không có tín hiệu thế thì làm sao điện hạ chơi điện tử được? Không chơi điện tử thì làm sao anh ấy có thể quên trời quên đất được? Huống chi giờ trời đã tối rồi, cho dù anh ấy có không yên tâm thì cũng không thể tối rồi mà không về chứ?”

Tôn Danh Dương cẩn thận ngẫm nghĩ: “Hay là điện hạ lại thích mấy trò offline rồi, không cần mạng vẫn chơi được?”

Trình Tiểu Hoa đặt bát xuống: “Tôi ra ngoài tìm anh ấy.”

Sơn Miêu vội cản: “Chị, chị không được ra ngoài. Chị quên điện hạ đã nói là không được ra khỏi đây sao. Huống chi giờ còn chưa rõ, nhỡ điện hạ chỉ là về muộn một chút, chị lại ra ngoài tìm thì không phải là càng thêm chuyện sao?”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon