Chương 108

1.1K 96 0
                                    

Chương 108: Giày múa màu đỏ 7

Phương Khả Khả hỏi: "Cô, cô vào đây bằng cách nào?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Tôi vào đây bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là cô nghĩ đi khỏi đây như thế nào? Tự mình đi hay là bị cảnh sát áp giải đi?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, đây là nhà bạn tôi, sao cô lại tự ý xông vào? Chẳng lẽ mẹ tôi phái cô đi theo dõi tôi?" Phương Khả Khả bắt đầu giả ngây giả ngô nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảnh giác. Thậm chí còn bình tĩnh tính toàn, nếu như mình ra tay với cô gái này thì có bao nhiêu phần thắng.

Trình Tiểu Hoa đoán được ý của cô ta, nói: "Cô muốn giết cả tôi sao?"

Phương Khả Khả biết không thể giết người thêm lần nữa. Đối phương không bị cô ta hạ thuốc mê, nếu ra tay sẽ tạo ra kinh động lớn, khó tránh khỏi việc bị hàng xóm nghi ngờ.

Phương Khả Khả thu dao về, trấn định nói: "Cô nói bậy bạ cái gì thế hả?"

Trình Tiểu Hoa chỉ cười, mở cửa rồi đi ngay.

Phương Khả Khả ở trong phòng sững sờ một lát, đem dao ném qua một bên rồi cũng vội vàng rời khỏi. Có người nhìn thấy, nếu tiếp tục hành hung thì không sáng suốt chút nào.

Vương Hiểu Linh – rõ ràng cô ta tên Phương Khả Khả, tại sao Đoàn Kiệt lại gọi như thế? Đây là uy hiếp sao?

Trình Tiểu Hoa cảm thấy mình đã lờ mờ đoán được cái gì đó rồi nên cô lại đến nhà Lâm Mai lần nữa.

Bên cô Vương vừa báo cảnh sát thì ở cục cảnh sát đã ngay lập tức có tin báo về, nói hiện giờ Vương Manh Manh đang ở đại đội trinh sát hình sự, muốn bọn họ đến đó nhận diện.

Khi Cảnh Thù, Sơn Miêu và cô Vương đến đó thì đã là chạng vạng. Dường như Vương Manh Manh rất mệt nên đã nằm ở giường xếp của cảnh sát trực ban mà ngủ. Cả người được đắp một cái áo khoác của cảnh sát chỉ lộ mỗi đôi giày múa màu đỏ trên chân.

Cô Vương vừa thấy Vương Manh Manh thì ngay lập tức chạy đến ôm con, gọi mấy câu mà không thấy cô bé tỉnh.

Cảnh Thù liếc Vương Manh Manh một cái, nhỏ giọng nói: "Nhóc con này quá mệt nên ngủ say thôi, không có việc gì đâu."

Sơn Miêu vội vàng tiến đến cởi giày trên chân Vương Manh Manh ra, Vương Manh Manh lẩm nhẩm một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh.

Lúc đưa giày cho Cảnh Thù, Sơn Miêu lấy làm lạ hỏi: "Giày rất bình thường, không hề có gì khác lạ cả."

Cảnh Thù nói: "Có, rất nhẹ, hơn nữa, giày này và thứ kia đã dung hợp nhau cho nên ngươi không phát hiện ra được."

Sơn Miêu gãi đầu, trong lòng thì tự trách mình vẫn còn kém cỏi, bằng không Manh Manh đã không phải chịu khổ rồi.

Cảnh sát hỏi cô Vương: "Nhận ra chứ? Khẳng định cô bé này chính là người cô muốn tìm?"

Cô Vương ôm con vào trong lòng, gật đầu: "Đúng vậy, đây là con gái tôi. Đồng chí cảnh sát, giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"

Cảnh sát nói: "Không thể. Đầu tiên, phải đợi cô bé này tỉnh, xác nhận cô là mẹ của cô bé đã. Sau đó, cô bé này làm người khác bị thương. Tuy rằng bên phía bệnh viện đã thông báo là người kia không chết nhưng giờ vẫn đang ở trong phòng ICU."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuKde žijí příběhy. Začni objevovat