Chương 21

1.7K 196 2
                                    

Chương 21: Cảnh trong mơ

Lúc trời hửng sáng, Cảnh Thù trở về. Hắn đi chơi bời ở Nhân gian cả một đêm, có khi đứng xem các Quỷ sai bắt hồn, lúc thì lẻn vào rạp chiếu phim xem suất chiếu đêm. Cũng coi như trải nhiệm cuộc sống.

Mới bước một bước vào trong tiệm hoành thánh 444-1, ánh mắt hắn hơi thay đổi, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng ngủ của Trình Tiểu Hoa ở tầng hai.

Trình Tiểu Hoa vẫn ngủ rất say, lông mày lúc nhăn lại, lúc lại giãn ra. Người thường thấy vậy sẽ cho rằng cô chỉ đang ngủ nhưng Cảnh Thù lại nhìn thấy ở giữa ấn đường* của cô có một tầng âm khí.

*ấn đường: chỗ giữa hai lông mày, theo tướng số thì từ chỗ này có thể biết được tính cách, tình trạng sức khỏe và tài vận của một người.

"Trình Tiểu Hoa! Trình Tiểu Hoa!" Cảnh Thù gọi hai lần, người trên giường không hề có một chút phản ứng nào đáp lại.

Cảnh Thù chụm hai ngón tay, đặy lên trán cô, thế là cảnh trong giấc mơ của Trình Tiểu Hoa cũng được tái hiện rõ ràng trong đầu hắn...

Dưới ánh nắng ấm áp, một con mèo đen đang chạy xoay thành vòng, tự chơi với cái đuôi của chính mình.

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Mau đến ăn cơm nào!" Thiếu niên đứng cách đó không xa cất tiếng gọi. Hai cái tai nhọn trên đầu Tiểu Hoa khẽ giật, vừa kêu meo meo vừa vui sướng chạy về nhà. Đây cũng không phải một gia đình giàu có, là một gia đình nhà nông bình thường, nằm ở chỗ hẻo lánh trong một trấn nhỏ. Chẳng qua lượng thức ăn dùng để nuôi mèo cũng không hề ít. Chỉ trong vòng non nửa năm, vốn dĩ là một con mèo nhỏ yếu nay đã lớn hơn rất nhiều, vì được ăn đầy đủ mà cũng bộ lông cũng bóng mượt hơn xưa.

Ăn cơm xong, Trình Tiểu Hoa được chủ nhân ôm vào lòng vuốt ve. Đây là lúc nó hưởng thụ nhất, mắt nheo lại, nhẹ giọng kêu meo meo. Chủ nhân rất thương nó, không chỉ cho nó ăn, cho nó một mái nhà mà còn cùng nó nói chuyện. Cô gái hắn thích vừa vào trong thành phố thì không còn liên lạc với hắn nữa; hắn đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, đó là trường mà hắn thích nhất nhưng cha hắn ở trong thành phố làm công lại ngã bị thương, không thể làm việc nặng được nữa... Mỗi lần hắn nói, Trình Tiểu Hoa đều lẳng lặng nghe, ngoan ngoãn nằm yên trên đầu gối hắn.

Đêm xuống, mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ, còn với loài mèo, đây là lúc một cuộc sống khác bắt đầu. Trình Tiểu Hoa vô thanh vô tức chui khỏi cửa, sau đó đi về phía núi. Không khí trong núi kích thích bản năng nguyên thủy của nó, nó vui vẻ đuổi thỏ hoang, bắt gà rừng. Trừ bỏ những việc này, còn có một con mèo khác cũng thu hút nó. Nói là mèo nhưng cơ thể nó lớn hơn mèo rất nhiều, từ xa nhìn lại sẽ thấy giống như thân thể một con chó nhà. Sau núi có rất nhiều động vật, nhỏ thì có rắn, có chuột, lớn hơn thì có lợn rừng, sói hoang. Nhưng tất cả những con vật này đều rất sợ con mèo rừng lớn này. Chỉ có Trình Tiểu Hoa là không hề sợ nó. Vừa thấy mèo rừng xuất hiện, Trình Tiểu Hoa dựng thẳng đuôi đi đến, dùng lớp lông mềm mại dụi dụi vào cổ mèo rừng. Mèo rừng nhả con thỏ hoang đang ngậm trong miệng xuống trước mặt Trình Tiểu Hoa, bỗng nhiên miệng nói ngôn ngữ của nhân loại: "Ăn đi, cái này tốt hơn nhiều so với những đồ ăn thừa mà nhân loại kia cho ngươi. Mèo nên ăn nhiều thịt, ăn thịt mới có thể mạnh khỏe!"

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now