Chương 155

686 44 0
                                    

Edit: Gió

Beta: Cá

Chương 155: Nguyền rủa của hoa bỉ ngạn (8)

Sơn Miêu sốt ruột nói: "Chị Tiểu Hoa, nó trốn về trong biển hoa, chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi!"

"Chúng ta phải nghĩ cách khác, chị vẫn cảm thấy thứ đồ kia hình như đang dụ chúng ta đến biển hoa." Trình Tiểu Hoa đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm biển hoa đằng xa kia, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.

Lúc ban ngày, cô đứng trong biển hoa cảm giác được những thứ hoa kia khá thân thiết, ít nhất là không có nhiều tà khí lắm. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng lại cho cô cảm giác khác. Trong bóng đêm, chúng nó như là đang giơ những bàn tay ác ma lên giương nanh múa vuốt, chờ đợi bọn họ chui đầu vào lưới.

Tôn Danh Dương lúc này cũng mặc kệ cánh tay đau, vén tay áo lên nói: "Dụ chúng ta đi? Vậy đi! Lão Tôn ta đây còn thật sự không tin, cả ba chúng ta không đánh lại được thứ đó!"

Sơn Miêu cũng gật đầu mạnh một cái: "Chị Tiểu Hoa, vừa rồi nó suýt nữa là bóp chết em. Thù nào ắt phải báo!"

Trình Tiểu Hoa hỏi Sơn Miêu: "Sao vừa nãy lúc Lão Tôn bóp cậu, cậu không phản kháng?"

Sơn Miêu nói: "Sao em lại không phản kháng? Nhưng không biết sao lại như vậy, em giãy thế nào cũng không thoát được. em..."

Nói tới đây, cậu mới chậm rãi phản ứng lại, nhìn về phía Tôn Danh Dương: "Có thể dễ dàng nhập vào người Lão Tôn, vậy thực lực chắc chắn phải vượt xa Lão Tôn. Ngay cả em cũng không thể tránh thoát, nói cách khác, thực lực cũng hơn xa so với em sao?"

Trình Tiểu Hoa bổ sung thêm: "Hiện tại linh lực của tôi đã đến cấp T3, vừa rồi tôi sử dụng hết sức đánh một phát, cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thân thể Lão Tôn, lại không hề tổn hại đến nó tí nào. Nói cách khác, thứ này cho dù chúng ta có hợp lực lại, có khả năng cũng không đánh nổi nó."

Khó trách trong ghi chú nhiệm vụ có nói, hệ số khó khăn là 5 sao. Quả nhiên, hệ thống cho dù có nhiều lỗ hổng đi nữa, trong phương diện phán đoán vẫn là rất chuẩn.

Tôn Danh Dương xuyên qua cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, tình thâm ý thiết nói: "Nếu điện hạ ở đây thì tốt rồi. Yêu ma quỷ quái cái gì, điện hạ chỉ cần một bàn tay là có thể giải quyết hết."

Trình Tiểu Hoa đặt tay lên cằm, thì thào tự nói: "Có biện pháp, nhất định có biện pháp..."

Một cái hôn lễ giả, tuy rằng thành công dẫn ra thứ đồ kia, nhưng cuối cùng vẫn phí công.

Có điều, theo như người trong thôn, sau hôn lễ thế mà không xuất hiện án mạng. Vậy có phải có nghĩa là, cái lồng nguyền rủa trên đầu người trong thôn đã biến mất hay không?

Đoàn người Trình Tiểu Hoa ban ngày ở phạm vi hơn mười chỗ trong thôn Nghênh Hoa tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng không tìm được biện pháp nào khắc chế thứ đồ kia.

Thấy cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn có mười ngày, ngay cả Sơn Miêu cũng đứng ngồi không yên: "Chị Tiểu Hoa, hay là chúng ta lại tổ chức hôn lễ một lần nữa đi? Lần này chuẩn bị đầy đủ hơn chút, có lẽ có thể tóm được thứ đồ kia."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now