Chương 5: Nhiệm vụ mới

2.3K 226 6
                                    

"Người?" Người đàn ông kia nhếch miệng cười, cái miệng càng lúc càng lớn, thẳng đến thành một cái miệng rộng đỏ lòm, dọa Trình Tiểu Hoa sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, lúc này gã mới khép miệng về lại bộ dáng bình thường, cười nói: "Tôi tên Lý Đại Khoan, đã chết được hơn 60 năm rồi, bởi vì lúc còn sống làm chút việc ác mà bị phán vào Luyện Ngục chịu phạt 99 năm. Mẹ nó! Tôi đã gói vằn thắn suốt năm năm, vì biểu hiện tốt mà năm nay được giao cho nhiệm vụ giao hàng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài một chốc."

Trình Tiểu Hoa: "Chúc mừng!"

Lý Đại Khoan nói: "Cảm ơn cô! Cô gái, cô phải bán đắt khách một chút, bán nhiều thì tôi mới có cơ hội được ra ngoài nhiều hơn. Cô không biết đâu, ở Luyện Ngục rất rất khổ cực!"

"Được, được, tôi sẽ cố gắng!"

Lý Đại Khoan leo lên xe, lái chiếc xe tải màu đen đi giao hàng tiếp, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt Trình Tiểu Hoa.

Trình Tiểu Hoa bỏ vằn thắn trong hộp vào tủ lạnh, nhớ tới buổi chiều Cảnh Thù nói cô vứt chỗ vằn thắn từ hôm trước đi mà cảm thấy đau lòng. Cô là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, quen sống giản dị, làm gì có chuyện vứt bỏ như vậy? Cho dù là nhà Triệu Mỹ Mỹ giàu nhất thôn cũng không làm vậy.

Nhưng quả thật đúng là bán không hết. Trước đó cô nghe Cảnh Thù nói, mỗi cửa hàng mới đều được giao lượng vằn thắn ít nhất, ước chừng khoảng 20 bát vằn thắn. Trong đó còn tính cả lượng ăn của nhân viên. Nếu như ở cửa hàng của con người, vằn thắn không bán được chắc chắn nhân viên phải bồi thường.

Không rõ là do Địa phủ Tư quản không nghiêm Ban Hậu cần ở Nhân gian hay là nguyên nhân khác mà lượng tiêu thụ vằn thắn ở đây không bị giám sát. Thân là chủ tiệm, Cảnh Thù cũng không thèm để tâm, hai ba ngày không về tiệm.

"Cho một chén vằn thắn, ăn ở đây, không mang về nữa!" Đêm đến, cô nhóc kia lại hào hứng bước vào, vẫn mặc váy trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to, miệng cười ngọt ngào nhìn như một em gái nhà bên.

Nhưng mà giờ Trình Tiểu Hoa cũng không dám coi cô như một đứa trẻ bình thường.

"Được, cô đợi một chút."

Trông nồi vằn thắn, Trình Tiểu Hoa liếc trộm cô bé, đánh bạo hỏi: "Muốn ăn chay hay là có cả nước?"

Cô bé nghĩ một chút: "Có cả nước đi, tôi muốn uống canh nóng hơn."

Dù lá gan Trình Tiểu Hoa không lớn lắm, nhưng đã nhận công việc này rồi (thật ra là không bỏ được) nên muốn làm thật tốt, cho dù khách hàng không phải là người.

Chắc là do thấy cô bé là một Quỷ sai dễ gần, Trình Tiểu Hoa lớn gan, hỏi han: "Cô tên Thường Tiểu Bạch đúng không?"

Cô bé vừa nhai vừa gật đầu: "Sao cô lại biết tên tôi? Chẳng lẽ cô quen tôi sao? Trước kia cô làm Quỷ sai ở đâu? Sao lại bị điều đến chỗ này bán hàng rồi? Tôi nói này, làm ở ban Hậu cần không có tương lai đâu, lên được chủ tiệm đã là tốt lắm rồi."

Trình Tiểu Hoa xấu hổ cười: "Tôi không quen cô, là nghe chủ tiệm tôi nói về cô thôi. Trước kia tôi cũng không làm Quỷ sai ở Địa phủ Tư, tôi chỉ là người bình thường, cũng không biết sao lại đến nơi này làm, ha ha.."

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu