Chương 87

1.3K 117 1
                                    

Chương 87: Truyền thuyết về Diêm La

Ấn tượng của Trình Tiểu Hoa với Quảng Bình khá tốt. Tuy rằng lúc đầu gặp anh có chút hiểu lầm, bốc mùi nhưng những lần sau đó, Cảnh Thù có việc sẽ nhắn tin cho Quảng Bình, điều tra giúp, hỏi han giúp, Quảng Bình không ngại giúp đỡ, không tỏ vẻ Diêm La cao quý gì cả. Thậm chí Trình Tiểu Hoa còn không hiểu tại sao Tôn Danh Dương lại sợ Quảng Bình đến vậy. Lúc đầu không biết, gây chút chuyện nhỏ nhưng cô cảm thấy Diêm La Quảng Bình không phải là lãnh đạo có lòng dạ hẹp hòi mà.

Trình Tiểu Hoa nhiệt tình mời Quảng Bình ngồi xuống: "Muốn uống gì? Trà hay nước?"

Quảng Bình lễ phép gật đầu: "Sao cũng được, ta không kén chọn."

Anh cười khẽ làm cho người khác có cảm giác như đang tắm trong gió xuân, khí chất cực kỳ giống câu "quân tử như ngọc" mà ngôn tình cổ đại thường nhắc tới.

Trình Tiểu Hoa cảm thấy Quảng Bình uống trà hợp hơn nên nói: "Vậy ngài đợi một lát, tôi đi pha trà cho ngài. Điện hạ, anh cùng Thập điện hạ nói chuyện đi, khó khăn lắm mới nhau."

Quảng Bình lễ phép nói: "Làm phiền em Tiểu Hoa rồi."

Cảnh Thù khó chịu chặn tầm mắt Quảng Bình nhìn Tiểu Hoa, giọng điệu không vui: "Được rồi, đừng có cáo đội lốt cừu nữa. Nhìn cậu như vậy, ta rất muốn đấu một trận đấy!"

Quảng Bình phủi phủi áo sơ mi trắng không một hạt bụi, cười hỏi hắn: "Nếu như ở Minh giới, cậu nói vậy thì ta còn kiêng dè. Giờ, cậu cảm thấy một thành công lực của cậu thắng được ta hả?"

Cảnh Thù hừ lạnh: "Bản quân không nói muốn đấu pháp với cậu ở Nhân gian, chờ về Minh giới, cậu dám không?"

Quảng Bình có chút tức giận: "Ta mới từ trên Thiên giới về là vội vàng tìm cậu, thế mà cậu có thái độ thế này đấy hả? Thật làm người khác đau lòng!"

Cảnh Thù nói: "Được rồi, rốt cuộc cậu đến làm gì? Đi du ngoạn à?"

Quảng Bình nói: "Cậu còn dám hỏi ta đến làm gì? Không phải nhắn tin hỏi chuyện trấn Phượng Minh à? Ta họp xong là lập tức điều tra cho cậu đấy. Với cái thái độ này của cô, ta thấy thật uổng phí ta dốc công dốc sức mà."

Cảnh Thù nghẹn họng: "Vất vả cho cậu rồi, nhưng muộn rồi. Chuyện đó được giải quyết rồi."

Quảng Bình thất vọng: "Chậm? Giải quyết rồi? Không cần nữa? Ta vất vả như vậy để làm gì chứ?"

Mấy ngày không ở tiệm, muốn pha trà thì phải đun nước mới được. May mà giờ Trình Tiểu Hoa dùng thuật khống chế lửa rất lưu loát, phóng lửa về phía bếp gas, bắt đầu nấu nước.

Lúc chờ nước sôi thì thấy Tôn Dnah Dương đã vào phòng bếp, lí nhí hỏi: "Tiểu Hoa, sao Thập điện hạ vẫn chưa đi? Công việc của Diêm La vô cùng bận rộn, không thể chậm trễ được đâu!"

Đương nhiên Trình Tiểu Hoa biết gã có ý gì, khuyên nhủ: "Lão Tôn ơi, thật ra tôi thấy Thập điện hạ rất ôn hòa, dễ gần mà. Cho dù lần trước anh gài ngài ấy nhưng ngài ấy cũng đâu có làm gì anh đâu. Sao anh lại sợ đến mức này? Ầy, nước sôi rồi. Tôi pha trà xong thì anh bưng ra nhẹ. Thập điện hạ sao lại so đo với anh làm gì?"

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuOnde histórias criam vida. Descubra agora