Chương 119

1K 77 1
                                    

Chương 119: Ba giấc mộng 6

Cầu đá trắng tuy rằng đã cũ nhưng kết cấu chính vẫn còn nên khá chắc chắn. Đi ở trên cầu, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy ở giữa cây cầu có những hoa văn mờ mờ kì quái.

Thường Tiểu Bạch vốn đang vui vẻ xách váy đi theo Trình Tiểu Hoa lên cầu, nhưng lúc cô bé nhìn thấy những hoa văn kia thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi, giống như có cái gì đó đè trên ngực, rất khó chịu, nhưng cô bé không rõ sự khó chịu này từ đâu mà có nữa. Lòng cầu rất hẹp, mỗi lần chỉ có một người có thể đi qua. Thường Tiểu Bạch đứng lại không đi nữa thì người phía sau cũng không đi được.

Tôn Danh Dương ở phía sau thúc giục: “Cô mau đi đi chứ! Có phải váy lại rơi, đi không được? Tôi nói này, sao cô không thay cái váy đó đi?”

Thường Tiểu Bạch quay đầu lại, trong mắt lóe ra tia nguy hiểm. Tôn Danh Dương giật mình, phẫn nộ nói: “Trẻ con thì không nên hung dữ như vậy, cẩn thận không sau không gả đi được đâu đấy.”

“Anh vẫn nên lo cho mình đi, mãi mà không tìm được bạn gái. Hừ!” Thường Tiểu Bạch làm mặt quỷ với gã, sau đó xách váy chạy vội qua sông.

Tôn Danh Dương bị cô bé chọc: “Đứa nhóc hung dữ này thật không đáng yêu chút nào mà!”

Gã quay đầu cười hì hì với hai cô gái đang đi phía sau: “Cầu này khó đi, có muốn tôi cõng hai người qua sông không?”

Hai nữ sinh đồng loạt lắc đầu

“Không cần đâu, đêm qua chúng tôi đã nghỉ ngơi đủ, thể lực cũng khôi phục kha khá rồi.”

“Cầu này dù có khó đi thì vẫn dễ hơn đường núi rất nhiều.”

Ở cuối là Sơn Miêu và Trăn tinh. Trăn tinh không dám nói nhiều, Sơn Miêu lớn tiếng nói: “Lão Tôn, anh nhìn trúng hai cô nương này sao? Nhưng anh theo đuổi cả hai người cùng lúc thì không tốt đâu? Thời buổi này không ai thích chuyện một chân hai thuyền, một tay bắt hai con cá đâu.”

Mặt già của Tôn Danh Dương đỏ lên: “Đi mau đi, nói linh ta linh tinh cái gì!”

Sau khi đi qua cây cầu đá trắng, dưới sự dẫn đường của trăn tinh, mọi người lại đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước một vách núi.

Vách núi dựng đứng, nhìn từ xa giống như bị một cây búa bổ thẳng xuống, nó gần như vuông góc với mặt đất. Một thảm thực vật không biết tên bao trùm bên trên, vô cùng xanh tốt, thêm phần sinh khí cho nó.

Tôn Danh Dương nhìn trái nhìn phải: “Chỗ này cái gì cũng không có mà? Bảo vật ở đâu?”

Trăn tinh trườn tới phía sau vách núi, dùng cái đầu trăn to của mình thăm dò vài cái: “Ở đây có một cửa động, có thể đi vào được!”

Quả thật là sau khi vén chỗ dây mây rủ xuống lên thì thấy có một cái cửa động rất lớn. Bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Trăn tinh nói: “Trước kia cửa động bị chắn lại. Sau cơn động đất thì phiến đá chắn cửa bị vỡ, cửa động mới lộ ra.”

Trong động rất sâu, uốn lượn không biết dẫn đến đâu. Cảnh Thù dùng lửa U Minh thắp sáng, nên có thể nhìn thấy trên vách tường có rất nhiều dấu vết dùng dao, rìu tạo thành, mặt đất được sửa vô cùng bằng phẳng, đi trên đó không hề phí sức lực.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ