Chương 47

1.9K 171 12
                                    

Chương 47: Không giống tỏ tình

Sáng sớm hôm nay, Trình Tiểu Hoa vừa hoàn thành tu luyện năm tiếng xong, chuẩn bị đi ngủ một chút. Tuy rằng giờ cô không cần ngủ cũng không sao, nhưng dù sao cũng đã có thói quen nhiều năm, nên nhất thời rất khó sửa.

Vừa muốn chìm vào giấc ngủ thì lại cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lại có sự kiện ma quái gì xuất hiện sao? Trình Tiểu Hoa giật mình, mở to mắt nhìn, thì thấy một đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng đang nhìn mình.

“Á!” Trình Tiểu Hoa sợ đến mức xém nhảy từ trên giường xuống.

Cảnh Thù mất hứng: “Sao thấy bản quân lại như thấy giống quỷ thế? Có phải đã làm gì có lỗi với bản quân không?”

Trình Tiểu Hoa thấy cửa phòng vẫn đang được khóa cẩn thận, chắc là vị đại thần này xuyên tường mà vào rồi.

“Điện hạ, lần tới ngài có thể gõ cửa trước khi vào không? Chưa kể ngài đột nhiên xuất hiện như thế có thể dọa chết tôi hay không, nhưng không được người con gái đồng ý mà đã tự tiện vào phòng người ta là rất bất lịch sử đấy ạ. Nhỡ lúc tôi ngủ không mặc quần áo thì sao? Hoặc là lúc đó tôi đang thay đồ thì sao? Thế không phải là sẽ bị ngài nhìn thấy hết à?”

Cảnh Thù nói: “Ta biết khi ngủ cô không có thói quen không mặc đồ, huống hồ, với khả năng của ta, còn không biết lúc nào cô đang ngủ, lúc nào cô đang thay đồ à?”

“Cho nên, rốt cuộc tại sao ngài lại muốn rình trộm tôi?”

Cảnh Thù bị vạch trần nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: “Bản quân có thân phận gì cơ chứ, sao phải rình trộm? Ta…”

“Ngài rốt cuộc muốn nói gì?”

“Hôm nay ta muốn nghỉ.”

“Ta muốn đi mua đồ.”

“Rồi sao nữa?”

“Tiền ở chỗ ngươi mà, không phải vụ sau được ông chủ Vương trả một trăm vạn à?”

Lúc này Trình Tiểu Hoa mới hiểu được, hóa ra là đến đòi tiền.

Sau khi giải quyết xong chuyện thụ yêu, ông chủ Vương ngay lập tức đưa cho họ một trăm vạn. Cảnh Thù ngại phiền nên để cho Trình Tiểu Hoa quản lý luôn. Tôn Danh Dương và Sơn Miêu cũng không có ý kiến gì. Dù sao sau khi có tiền, Trình Tiểu Hoa cũng trở nên hào phóng hơn, muốn mua cái gì chỉ cần nói với cô là sẽ mua cho ngay.

Tuy rằng bọn họ không cần nhưng Trình Tiểu Hoa vẫn ngầm chia số tiền ra làm bốn phần, để đến lúc bọn họ cần thì đưa cho. Chính mình thì vui vẻ làm một nhân viên kế toán.

Hiện tại, Cảnh Thù mở miệng đòi tiền, đương nhiên Trình Tiểu Hoa sẽ đưa.

“Anh cần bao nhiêu tiền, tôi đưa cho anh luôn. Giờ tôi có hơn ba nghìn tiền mặt, nếu như không đủ cho anh dùng thì anh tự đi rút nhé.”

“Không cần phiền phức như vậy, cô cầm tiền với thẻ theo rồi đi cùng ta.”

“Để?”

“Cầm tiền rất phiền, còn không bằng dắt cô theo, vậy tiện hơn. Thất thần gì nữa, mau rời giường thay quần áo đi. Đúng rồi, mặc cái váy hôm trước ta chọn cho cô ấy.”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang