Chương 129

1K 100 8
                                    

Chương 129: Tình yêu không cách nào đáp lại (hết)

Trong nháy mắt, một đám lửa xanh bay từ ngoài cửa vào, vừa chạm vào dây tơ hồng thì ngay lập tức cháy rực lên. Một tiếng hét chói tai vang lên: “Á, nóng quá! Mau dập lửa đi, mau lên!”

Tơ hồng tụ lại, biến thành Vọng Trần, lửa bắt cháy lên người làm hắn phải lăn qua lăn lại trên đất để dập lửa, nhưng lửa do Cảnh Thù tạo ra đâu phải lửa bình thường, không những không thể dập tắt mà càng cháy càng đượm.

Vọng Trần thê lương cầu xin: “Tha cho ta đi! Ta là người ở cung Nguyệt Lão, cầu xin các người nể mặt chủ nhân ta mà tha cho cái mạng nhỏ của Vọng Trần. Á, đừng đốt nữa, đốt nữa sẽ thành tro mất!”

Cảnh Thù vung tay, dập tắt lửa U Minh, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng là yêu quái phương nào, hóa ra là dây tơ hồng trên tay Nguyệt Lão tu luyện thành tinh.”

Lúc này, Trình Tiểu Hoa, A Phòng và Thường Tiểu Bạch cũng đã chạy đến. Trình Tiểu Hoa đỡ Triệu Mỹ Mỹ dậy, thấy nàng chỉ bị xây xát ngoài da thì cũng yên tâm hơn một chút, nghe thấy Cảnh Thù nói vậy thì tò mò hỏi chuyện: “Ồ, hóa ra tơ hồng còn có thể thành tinh, em còn tưởng rằng chỉ có thực vật, động vật mới có khả năng thành tinh.”

Cảnh Thù nói: “Những vật khác tất nhiên là không thể. Nhưng dây tơ hồng này không giống vậy. Nếu ta không nhìn nhầm thì nó là tơ hồng trong tay Nguyệt Lão, cũng là pháp khí của Nguyệt Lão. Vì được hưởng hương khói của nhân gian rất rất lâu rồi nên có linh trí, tu thành hình người. Sao ngươi không ngoan ngoãn ở cung Nguyệt Lão mà lại xuống Nhân gian gây chuyện?”

Sau khi được cởi trói, Triệu Mỹ Mỹ sốt ruột nhìn xem Thường Thanh có bị thương hay không. Thường Thanh trầm mặc đứng giữa phòng, trên người vẫn còn mấy sợi tơ hồng, cũng không biết có phải là cảm nhận được Triệu Mỹ Mỹ đi tới không, anh ngước mắt nghênh đón ánh nhìn thân thiết ấy, đáy lòng phẳng lặng mấy trăm năm lại vì một ánh nhìn mà có chút đau lòng chưa từng có. Không đợi anh làm rõ chút đau lòng ấy, Thường Tiểu Bạch đã bổ nhào vào trong lòng anh, khóc nức nở: “Anh ơi, anh dọa chết em rồi. Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi!”

A Phòng cười, xách Thường Tiểu Bạch ra khỏi lòng Thường Thanh, dạy dỗ nói: “Trưởng thành lên, không được lúc nào cũng dính lấy anh trai như thế, cẩn thận chị dâu cô ghen.”

A Phòng thông tuệ như nào, từng trải như nào, đã sớm từ ánh mắt hai người kia nhìn nhau mà hiểu ra rất nhiều điều. Vọng Trần bị đốt cả người đen thui, không thể nhìn ra dáng vẻ nho nhã, anh tuấn lúc đầu, nghe Cảnh Thù hỏi, hắn cũng không dám qua loa, vội trả lời: “Bẩm thần quân, tiểu nhân quả thật là tơ hồng của Nguyệt Lão tu luyện thành tinh. Do ở trên Thiên giới quá nhàm chán, hơn nữa ngày ngày nghe chủ nhân lẩm bẩm sẽ se duyên cho ai, giúp ai có một mối nhân duyên tốt mà chủ nhân không đồng ý tiết lộ nhiều hơn. Cho nên tiểu nhân đánh bạo trốn xuống thế gian. Chỉ là những năm qua ta chưa từng làm chuyện ác. Không những thế, ta còn thường làm chuyện tốt nữa.”

Có lẽ sợ Cảnh Thù nóng nảy lên sẽ lại thiêu mình, Vọng Trần nhanh chóng kể hết những chuyện tốt mà hắn đã làm trong những năm qua. Ví dụ như dìu bà cụ qua đường, đưa học sinh tiểu học đi lạc về nhà. Đương nhiên, nhiều nhất chính là se duyên cho người ta. Kể những câu chuyện này, hắn vô cùng vui thích.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now