Chương 143

685 40 0
                                    

Chương 143: Đứa trẻ bị bỏ quên

Sau khi hai bố con Lưu Duyệt cùng trải qua một cuối tuần vui vẻ ở nhà, Bố Lưu lại tiếp tục đi công tác. Công việc của bố Lưu rất bận rộn, ông thường xuyên phải đi công tác, cứ mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, mỗi lần về được hai ba ngày sau đó lại đi tiếp. Lưu Duyệt đã quen với chuyện này nhưng mỗi lần bố đi công tác, cô bé vẫn thấy rất buồn. Thậm chí ngay cả sang ngày hôm sau, tâm trạng của Lưu Duyệt vẫn không được tốt. Công việc của mẹ cô cũng bận rộn không kém, may mà cô đã lớn rồi, có thể tự đi học, không cần mẹ đưa đi đón về. Trường học cách nhà cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm khoảng tám trạm là đến nơi, rất thuận tiện.

Lúc này, gần tám giờ tối, Lưu Duyệt vừa mới tan lớp luyện thi, đang đi vào ga tàu điện ngầm, chuẩn bị về nhà. Trên sân ga lúc này cũng khá đông người chờ tàu đến, chủ yếu là nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên.

Lưu Duyệt đứng ở mép vạch vàng, đi vài bước nữa là đến đường tàu điện ngầm. Lưu Duyệt nhìn hai đường ray tối đen như mực, dường như nghe được tiếng tàu đến, quay đầu thì thấy quả nhiên là tàu đang vào sân ga nhưng nhìn có chút mờ ảo, giống như hư ảnh dừng lại trước mặt cô. Tàu đã dừng, cửa mở ra, bên trong hình như có một vài chỗ trống. Tuyến đường này của tàu rất đông đúc, bình thường chỉ cần tàu đến là mọi người đều chen chúc nhau đi lên tàu để chiếm được một chỗ ngồi. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, những người xung quanh vẫn ngồi xem di động, nói chuyện với nhau, giống như không thấy tàu đã đến, cũng giống như không vội vã muốn lên tàu.

Lưu Duyệt cảm thấy lạ, nhưng vẫn đi về phía trước. Một bước, hai bước rồi ba bước, lúc muốn bước một bước nửa lên tàu, thì đột nhiên bị kéo lại. Giọng một người đàn ông vang lên: "Cháu gái, cẩn thận, đi lên nữa là sẽ ngã xuống đường tàu đấy!" Một câu nói như tiếng sét giữa trời quang, đem hư ảnh con tàu kia xóa tan. Lúc này Lưu Duyệt mới phát hiện ra, lúc nãy chỉ là ảo giác, còn bản thân mình thì đang đứng mép sân ga. Nếu không phải được người kéo lại thì giờ mình đã rơi xuống dưới đường tàu. Ngay sau khi bị kéo về, tàu điện ngầm ầm ầm tiến vào bến. Khi cánh cửa mở ra, những người chờ tàu vội vã đi vào toa của họ. Một số người vô ý đụng phải Lưu Duyệt.

Người đàn ông kéo cô lại lại ân cần nhắc nhở: "Giờ có thể lên tàu rồi. Cháu không sao chứ?"

Lưu Duyệt đã hồi thần, vội vàng nói cảm ơn, sau đó cũng hòa với dòng người chen lấn lên tàu điện ngầm. Sau một vài tiếng bíp bíp thông báo, cửa tàu đóng lại, tàu bắt đầu chạy.

Lưu Duyệt đứng cạnh cửa sổ, trong đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, ánh mặt vô tình liếc ra ngoài. Đột nhiên, cô bé lại nhìn thấy cô bé mặc váy trắng ngồi trên xích đu mấy đêm trước. Cô bé đó đang đứng ở sân ga, mái tóc đen bay loạn trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cũng đang nhìn chằm chằm vào Lưu Duyệt. Lưu Duyệt trợn tròn mắt, muốn nhìn kỹ lại nhưng lúc này tàu điện đã tăng tốc, sân ga nhanh chóng biến mắt khỏi tầm mắt.

Lúc về đến dưới chung cư, Lưu Duyệt không khỏi dừng lại nhìn xích đu trên bãi cỏ cách đó không xa. Chiếc xích đu đó vẫn cũ kỹ và hoen rỉ, một cơn gió thổi qua làm chiếc xích đu đung đưa trong gió. Không biết tại sao Lưu Duyệt lại thấy lạnh hết cả người, cô vội chạy về nhà. Do chạy quá nhanh nên lúc đóng cửa, cô thở hổn hển. Mẹ Lưu sửng sốt hỏi: "Sao thế con? Có người theo đuôi con à?"

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now