Chương 147

646 45 5
                                    

Chương 147: Đứa trẻ bị lãng quên (hết)

Ngay giây phút chỉ mành treo chuông đó bỗng có một luồng ánh sáng xuất hiện từ hư không, cuốn lấy thân thể hai người đem vào trong phòng.

Mẹ Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì biết linh hồn kia vẫn còn ở trong thân thể con gái nên không dám đi đến ôm con mình.

"Tiểu Tuyết!" Người đàn ông ôm con vào lòng mà khóc. Bao năm mong nhớ lại nhận lại tin dữ con gái đã chết, cùng với tình huống nguy hiểm vừa rồi làm ông không còn giữ nổi bình tĩnh, cũng không quan tâm đến trong phòng vừa có thêm một người lạ mặt là Trình Tiểu Hoa.

Trình Tiểu Hoa yên lặng đứng trong góc phòng, nhìn hai bố con ở phía đối diện. Cô biết, người đàn ông kia đang rất hối hận, đáng tiếc, trên thế gian này, "hối hận" là hai từ không có tác dụng nhất.

"Bố hối hận rồi. Tiểu Tuyết ơi, Tiểu Tuyết của bố... Đều là lỗi của bố..." Người đàn ông cao lớn lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Mà đứa bé trong lòng ông, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Bố đồng ý đi với con mà, nói chuyện phải giữ lời chứ ạ."

"Bố giữ lời, sẽ đi cùng con, cùng con đi tìm mẹ. Tiểu Tuyết, con chờ bố nhé!"

Người đàn ông buông con gái ra, lao đảo đi về phía cửa sổ. Lúc sắp đến cạnh cửa sổ, một bóng đen chắn trước cửa sổ. Đó là một người phụ nữ trưởng thành, tóc ngắn, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan hài hòa, gương mặt có vẻ tang thương. Người đàn ông ngẩn người, thất thanh gọi ra tên của người kia: "A Oánh?"

A Oánh là người vợ trước của ông, mẹ đẻ của Tiểu Tuyết. Trên đời này, ngoài bố ra thì người thân thiết nhất chính là mẹ. Trình Tiểu Hoa dùng thủ đoạn đặc biệt để điều tra về Tiểu Tuyết lúc còn sống. Cũng biết vì thấy bố nên Tiểu Tuyết mới rời khỏi bệnh viện, đi đến nhà ông. Đến giờ, chấp niệm của cô bé đã rất nặng. Bởi vậy, Trình Tiểu Hoa đi tìm Cảnh Thù, nhờ vào mối quan hệ với Quảng Bình để đưa mẹ Tiểu Tuyết về dương gian một lần.

Tai nạn giao thông năm đó, A Oánh tử vong ngay tại chỗ, lập tức được quỷ sai đưa đi. Trong lòng bà cũng luôn lo lắng cho con gái. Biết con mình cũng đã không qua khỏi, hơn nữa vì hậu sự không được lo liệu thỏa đáng nên không thể xuống Âm phủ. A Oánh vừa đau lòng lại sốt ruột, có thể có một cơ hội hoàn dương gặp con gái, tất nhiên là không chút do dự mà đồng ý. Cũng may mắn đến kịp lúc, ngăn cản Tiểu Tuyết tạo ra bi kịch không thể vãn hồi.

"Mẹ ơi!" Tiểu Tuyết bay ra khỏi thân thể Lưu Duyệt, sau đó lao nhanh như tên vào lòng người phụ nữ tóc ngắn, khóc nói: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã đến tìm con ư? Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ..."

Ánh mắt người phụ nữ nhìn chồng cũ có chút lạnh lùng nhưng vào lúc ôm lấy con gái lại trở nên vô cùng dịu dàng: "Con gái ngoan, để con chịu khổ rồi."

"Mẹ ơi, bố vẫn còn yêu mẹ con mình. Bố đã đồng ý đi cùng chúng ta rồi, ba người chúng ta lại được ở bên nhau rồi."

Phía bên kia, mẹ Lưu nhìn chồng mình đứng cùng một chỗ với hai mẹ con họ, giống như thật sự muốn đi cùng, nhất thời có chút nóng nảy mà nói: "Anh đi rồi thì mẹ con em phải làm sao đây? Đừng quên, anh còn có Duyệt Duyệt, còn cả em nữa!"

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now