Chương 42

1.8K 163 1
                                    

Chương 42: Trò mà loài mèo thích nhất

Trẻ con lên mười tuổi đã có thể hiểu rất nhiều chuyện. Vương Manh Manh nghe thấy người lớn nhắc tới yêu quái, trên mặt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, rụt vào trong lòng mẹ: “Có yêu quái muốn ăn thịt Manh Manh ạ? Manh Manh rất sợ, rất sợ,…” Cảm nhận được sự run rẩy của con gái trong lòng mình, bà Vương vô cùng đâu lòng.

“Em gái không cần sợ, yêu quái không đáng sợ đâu, nếu nó dám đến anh sẽ cắn chết nó!”

Vương Manh Manh thò đầu khỏi lòng mẹ thì nhìn thấy một anh đẹp trai đang nhìn mình cười ấm áp. Lúc cười còn có hai cái răng khểnh lộ ra. Vốn dĩ trong lòng rất sợ hãi nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp kia thì nỗi sợ đã tan biến hơn một nữa.

Nhớ ra đây là người hôm trước đã cứu mình, hai mắt Vương Manh Manh sáng lên: “Anh, anh lại đến cứu em ạ?”

Sơn Miêu muốn nói không phải mình, nhưng khi nhìn tín nhiệm tràn đầy trong mắt cô bé thì vỗ ngực nói: “Có Sơn Miêu anh ở đây thì nhất định sẽ không để yêu quái hại em!”

Sau khi Vương Manh Manh tỉnh lại, ngoại trừ việc có chút đói bụng thì đều ổn nên cũng không cần tiếp tục nằm viện nữa. Vốn dĩ, giám đốc Vương muốn đưa vợ con về lại thành phố Vọng Giang. Nhưng Cảnh Thù không đồng ý, yêu cầu ba người nhà họ quay về ở tại biệt thự trong sơn trang. Đùa à, chẳng may người đi về, trên đường gặp chút chuyện gì, lại có người tưởng rằng hắn không có khả năng bảo vệ đứa bé kia thì sao. Lúc đầu ông chủ Vương rất lo lắng nhưng sau đó có Cảnh Thù đảm bảo, còn thêm Sơn Miêu nữa nên ông chủ Vương mới đồng ý, ông ấy cũng sợ trên đường trở về gặp chuyện không hay.

Biệt thự trong sơn trang của ông chủ Vương gần nước, phong cảnh rất đẹp. Bởi vì là chỗ ở của mình nên bên trong đều trang bị đầy đủ. Ngoài ba người nhà họ Vương ra thì bọn Trình Tiểu Hoa cũng được an bài ở tại khu biệt thự đó. Dù sao nơi này cũng rất rộng, tầng trên tầng dưới có tám phòng ngủ lận.

Sau khi về đến nhà, bà Vương chạy vào bếp, rửa tay nấu cơm để đãi khách. Cũng không còn cách nào, giúp việc đều bị dọa sợ, xin nghỉ hết rồi, chỉ có thể tự mình động tay. Trình Tiểu Hoa không chịu ngồi yên, cũng theo vào trong bếp giúp bà Vương.

Bà Vương lấy ra một nồi cơm điện mới, cười nói: “May mà trước đó có mua một cái nồi cơm điện năm lít, để phòng khi có khách thì có thể dùng. Bình thường chúng tôi hay dùng nồi ba lít thôi.”

Trình Tiểu Hoa hỏi: “Nồi nhỏ ba lít kia có ở đây không?”

“Có, sao vậy?”

“Có thể nấu thêm một nồi cơm được không? Cháu thấy cô còn mua một túi bánh bao, có thể hấp luôn không ạ? Ngại quá, em trai cháu ăn rất khỏe, cháu sợ không đủ cho em ấy ăn.”

“…”

Đến lúc ăn cơm trưa, bà Vương mới thật sự hiểu ăn rất khỏe là như thế nào. Sơn Miêu ăn một mạch hết cơm trong một cái nồi, thêm một tô cơm, và mười cái bánh bao nữa. Đến cả người từ trước đến nay rất kén ăn như Vương Manh Manh cũng bị anh Miêu này ảnh hưởng mà ăn thêm hai bát cơm.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuOnde histórias criam vida. Descubra agora