Chương 73

1.8K 130 2
                                    

Chương 73: Cổ trấn bị lãng quên (phần một)

Mặt trời mọc rồi lặn là chu kỳ đã hằng ngàn năm qua.

Nghe nói, mỗi khi mặt trời mọc lên, dương khí cũng vượng, tai họa phải tránh đi. Mà mỗi khi mặt trời lặn xuống, dương khí suy giảm, những thứ tránh trong bóng tối sẽ rục rịch xuất hiện.

Hoàng hôn hôm nay đỏ rực, ánh nắng chiều cũng nhiễm đỏ, làm cho cả dãy núi cũng chìm trong màu đỏ đó.

Tôn Tĩnh đứng trên đỉnh núi Lạc Nhật, nhìn màn đêm sắp buông xuông, thúc giục nói: "Anh chụp xong chưa vậy? Trời sắp tối rồi, chúng ta mau xuống núi thôi. Trời tối là đường sẽ khó đi hơn nhiều đấy."

"Không sao, núi này cũng không quá cao, hơn nửa tiếng là xuống chân núi rồi."

Ngô Phi là một nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp, thấy cảnh đẹp là sẽ không đi đâu cả. Lúc này đang chuyên tâm cầm máy ảnh chụp vài bức.

Núi Lạc Nhật quả không hổ là nơi chụp ảnh mặt trời lặn đẹp nhất cả nước, làm cho người ta có cảm giác đã đến rồi thì không muốn đi nữa. Ngược lại cũng không uổng công cậu và bạn gái chạy xe hơn năm tiếng đến đây. Tiếc là trên núi không có chỗ nghỉ, nếu không thì sẽ ở lại, mai lại ngắm mặt trời mọc.

"Em nói xem, núi này đẹp như vậy, lại là điểm du lịch nổi tiếng mà sao lại không có ai xây khách sạn trên này nhỉ?"

"Khách sạn? Khách sạn đều ở dưới chân núi rồi. Mau lên, đã sắp tối rồi mà."

Tôn Tĩnh lại giục một lần nữa Ngô Phi mới chịu thu dọn máy ảnh cùng giá ba chân lại, rồi xuống núi.

Mặt trời lặn xuống núi thì bóng tối sẽ sớm đến. Nhất là trên núi, tầng tầng tán cây che khuất chỉ có thể lờ mờ thấy đường ở dưới chân. Cũng hãy còn may là những công nhân làm được có xây đường gạch.

Vốn tưởng rằng nửa giờ đi đường không bao nhiêu nhưng đi mãi đến đêm đen rồi mà vẫn không ra khỏi núi. Thềm đá dưới chân cứ một bậc lại một bậc, giống như có đi mãi cũng không đến điểm cuối cùng.

Hai người đi mãi đều đã có chút thấm mệt, vừa đi vừa dìu nhau, chuẩn bị dừng lại nghỉ một lát.

Nghỉ ngơi cũng không xong, Ngô Phi dùng đèn pin của di động chiếu sáng để xem xét xung quanh, muốn xem đường còn xa lắm không. Nhưng những chỗ đèn pin chiếu đến, ngoài trừ cây hoang cỏ dại, sỏi đá ra thì cũng không thấy gì nữa.

Ngô Phi cau mày nói: "Thật sự là kỳ quái, lúc lên núi cũng không thấy mệt như giờ."

"Đều tại anh, động vào máy ảnh cái là không còn để ý đến gì nữa. Em giục anh mấy lần mà cứ để đến tận lúc đó..." Tôn Tĩnh giận dỗi, sau đó giơ tay chỉ một chỗ: "Ôi, anh nhìn bên kia xem, có ngọn đèn, hình như là khu dân cư đấy."

Ngô Phi nhìn theo hướng cô người yêu chỉ, thấy cách đó không xa có ánh đèn, còn có thể nhìn thấy bóng mấy ngôi nhà.

"Có khu dân cư thì tốt quá rồi!" Hai người nhìn nhau cười, đi về hướng đó. Họ hoàn toàn quên mất rằng khi nãy soi đèn tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có cái gì cả.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя