Chương 162

848 50 1
                                    

Chương 162: Cáo biệt 

Bởi vì chuẩn bị rời khỏi nên Trình Tiểu Hoa thương lượng với Cảnh Thù, muốn tổ chức một buổi tiệc cáo biệt. Hiện giờ Cảnh Thù chưa biết làm thu ngân sẽ rất mất mặt nên vui vẻ đồng ý.

Buổi tối, quỷ sai đến ăn khuya nhiều hơn trước kia rất nhiều.

A Phòng, Thường Tiểu Bạch đều tặng quà chia tay cho Trình Tiểu Hoa, dặn cô nếu rảnh rỗi nhất định phải về chơi.

Nhóm quỷ sai còn lại thì quan tâm hơn đến việc có phải tiệm vằn thắn sẽ có cửa hàng trưởng mới, nhân viên mới hay không? Nếu thay đổi thì đồ ăn có phải sẽ lại giống như trước đây hay không?

Trình Tiểu Hoa nói với bọn họ, sau khi cô rời đi, tiệm vằn thắn này sẽ do Sơn Miêu quản lý. Khả năng bếp núc của Sơn Miêu đã tốt hơn nhiều, các món ăn bán chạy nhất trong tiệm đều có thể nấu được.

Nhóm quỷ sai biết Sơn Miêu tiếp tục đứng bếp nên yên tâm hơn.

Đã gần ba giờ sáng, người trong cửa tiệm vẫn còn cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì có kết giới, nên từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy trong cửa hàng có ánh đèn, không nhìn thấy người yêu quỷ quái đang ngồi kín bên trong, cũng không nghe được tiếng mọi người trò chuyện huyên náo.

Mà lúc này, ở đối diện cửa hàng có hai bóng dáng thậm thụt lén lút, nhìn không rõ mặt nhưng có thể thấy rõ một béo một gầy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm, thì thà thì thầm: 

"Anh này, sao cửa hàng gì mà bé tí thế? Có khi chả có mấy tiền đâu."

"Chúng ta cứ bắt đầu từ nhỏ trước đi. Sau có cơ hội sẽ kiếm chỗ to hơn.  Anh vừa xem qua rồi, chỗ này sắp đến giờ đóng cửa, là lúc lơ là nhất, thời cơ của anh em ta đấy."

"Anh, anh suy nghĩ thật chu đáo. Nhưng mà cướp xong rồi để em ăn một bát nhé, em thích ăn vằn thắn nhất."

Hai tên này thương lượng xong xuôi, thấy sắp ba giờ nên lấy mặt nạ ra trùm vào sau đó xách dao chạy vào tiệm vằn thắn.

"Mẹ nó, cướp đây! Ngoan ngoãn một tý cho ông đây!" Gào lên một tràng gã mới thấy không ổn.

Trước hết, xông vào cửa hàng đã cảm thấy lạnh lẽo, khó thở. Sau đó là sao trong này lại nhiều người như thế? Lúc nãy ở ngoài chỉ thấy có hai, ba người, nhìn giống như nhân viên cửa hàng thôi mà. Hơn nữa, hai gã đã ngồi đợi ở ngoài cả một buổi tối, cũng không thấy có khách vào, sao giờ trong này lại có mấy chục người thế này?

Mấy chục người kia đều là quỷ sai vùng Vọng Giang này, vốn dĩ bọn họ đến đây ăn uống, tán phét, thậm chí vì không có đủ chỗ mà còn có nhiều người đang đứng. Giờ thấy hai gã con người xa lạ vọt vào, mọi tiếng động đều ngưng bặt, tất cả các cặp mặt đều không hẹn mà nhìn chằm chằm hai gã đeo mặt nạ, đang cầm dao kia.

Sau khoảng hai giây sửng sốt, đám người lại tiếp tục ồn ào:

"Tiểu Hoa ơi, mau ra đây đi, có cướp tìm cô này."

"Hế nhô, hai người không đi nhầm chỗ đấy chứ? Không phải là nên đến ngân hàng các kiểu ò? Đến tiệm vằn thắn cướp cái gì zợ? Vằn thắn à?"

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now