Chương 19

1.9K 200 1
                                    

Chương 19: Sự kiện mèo mất tích hàng loạt

Thật vất vả ổn định tình hình, Hứa Vĩnh Bình lại ồn ào muốn Cảnh Thù tìm mèo con trả ông. Trình Tiểu Hoa buôn bán đến giữa trưa thì đóng cửa, cùng ông lão đi tìm mèo.

Mèo của ông Hứa cũng không phải giống mèo quý gì, nhưng nó rất thông minh, cho dù thỉnh thoảng có chạy đi chơi thì vẫn có thể tìm thấy đường về. Mất tích suốt một ngày một đêm là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nếu không phải không thuộc trách nhiệm của cảnh sát, Hứa Vĩnh Bình đã gọi báo 110 rồi. Trình Tiểu Hoa tìm cả một buổi trưa mà vẫn không thấy, cô đoán chắc là có người bắt đi rồi, xác suất tìm thấy cực kỳ thấp. Nhưng lời này khó mà có thể nói khỏi miệng, chỉ đành an ủi ông lão.

Đến cửa tiệm, cách cửa thủy tinh, Hứa Vĩnh Bình thấy Cảnh Thù đang nhàn nhã ngồi bên trong nghịch điện thoại, lúc đó, ông tức giận không có chỗ phát tác nên đẩy cửa xông vào muốn Cảnh Thù đền mèo cho ông.

Cảnh Thù không rời mắt khỏi điện thoại, nói: “Mèo của ông chết rồi, có tìm thấy cũng chỉ còn cái xác thôi.”

Những năm gần đây, con cái không ở canh, vợ cũng mất rồi, tất cả mối quan tâm của Hứa Vĩnh Bình đều đặt lên con mèo, bình thường đều cùng ăn cùng ngủ, ngay cả đi dạo cũng phải mang mèo theo. Con mèo đó cũng rất quấn lão, lúc lão ra ngoài cũng chạy ngay theo, giống như một con chó con. Nay đột nhiên lạc mất, trong lòng lão lo lắng không thôi. Giờ lại nghe Cảnh Thù nói vậy, tức đến cả người đều phát run.

“Cậu nói bậy! Mèo của ông phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết đâu!” Nếu không phải có Trình Tiểu Hoa giữ lại, chắc Hứa Vĩnh Bình sẽ lao lên đánh người mất.

Trình Tiểu Hoa khuyên mãi ông mới chịu ngồi xuống một chỗ, sau đó cô đến trước mặt Cảnh Thù, nói nhỏ: “Điện hạ, có lẽ ngài không biết, giờ có rất nhiều ông lão bà cụ cô đơn, họ nuôi mèo nuôi chó coi như con mình, thật ra để tinh thần có chỗ dựa vào. Giờ ngài nói mèo của ông ấy đã chết, trong lòng ông ấy sẽ rất đau buồn đấy. Tôi thấy ông ấy sắp khóc luôn rồi.”

Cảnh Thù nói: “Bản quân đâu có nói sai. Mèo của lão chết rồi, hồn đã bị câu đi. Cô không tin có thể đi hỏi Thường Tiểu Bạch, đây cũng thuộc trách nhiệm của cô ta.” Thân là Diêm La, hắn chỉ cần bấm ngón tay là có thể biết rõ sinh tử của vạn vật.

“Vậy…” Trình Tiểu Hoa có chút khó xử, quay đầu nhìn Hứa Vĩnh Bình ngồi cách đó không xa đang giơ tay lau nước mắt, cảm thấy không biết nói sao với ông ấy nữa. Người đã hơn bảy mươi tuổi rồi, lỡ nghe tin, kích động không gượng dậy được thì làm sao đây. Thôi bỏ đi, cứ để ông ấy nghĩ là chỉ mất tích thôi, như vậy còn có chút hy vọng.

Trình Tiểu Hoa lại đi qua an ủi Hứa Vĩnh Bình vài câu, dỗ ông về nhà nghỉ ngơi trước, mai lại đi tìm tiếp. Dù sao tìm mấy ngày mà không thấy, ôm ấy sẽ nghĩ là có người ôm về nuôi rồi, so với biết nó đã chết thì tốt hơn nhiều.

Tiễn Hứa Vĩnh Bình, Trình Tiểu Hoa nhìn bên ngoài vắng vẻ không một bóng người, hỏi Cảnh Thù: “Kỳ lạ, sao không thấy mấy người u mê anh tìm đến nữa nhỉ?”

Cảnh Thù cười nhẹ: “Có gì lạ đâu, bản quân thi triển phép thuật, tác động nên sóng não, xóa đi một đoạn ký ức của bọn họ, nên không ai nhớ rõ mục đích là đến gặp ta, nên đành phải rời đi. Nực cười, vài cái phàm nhân mà lại ôm vọng tưởng tiếp cận bản quân!”

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuWhere stories live. Discover now