Chương 51

1.6K 140 2
                                    

Chương 51: Thù cũ

Trong tiệm hoành thánh, Trình Tiểu Hoa tận tình khuyên nhủ Tôn Danh Dương: "Dưa chín ép không ngọt, chị A Phòng đã không thích anh, anh phí công sức làm gì cơ chứ?"

Tôn Danh Dương khó chịu: "Giờ không thích cũng không sao, về sau thích là được rồi. Không sao, lão Tôn đây chờ được!"

Gã đã kiên định như vậy, Trình Tiểu Hoa ngại không muốn làm hắn hết hy vọng, đành nói: "Anh muốn tặng quà thì tặng đồ bình thường chút được không? Bây giờ người ta không hay tặng tóc đâu, huống hồ thời cổ đại, người tặng tóc là phụ nữ, một người đàn ông như anh lại đưa mấy lọn tóc cháy, ai mà thích nhận chứ?"

Tôn Danh Dương: "Lạ thật. Sơn Miêu tặng Vương Manh Manh nhúm lông mèo, Vương Manh Manh vô cùng cao hứng. Tại sao tôi tặng lọn tóc cho A Phòng thì cô ấy lại muốn đánh tôi?"

Sơn Miêu: "Lông mèo tôi tặng cho Manh Manh là để phòng thân. Giờ có nhiều người xấu như vậy, em ấy lại còn nhỏ, nếu chẳng may gặp chuyện gì, chỉ cần cầm lông mèo là tôi có thể cảm nhận được rồi chạy đến."

"Thấy chưa, thấy chưa! Sơn Miêu người ta suy nghĩ thỏa đáng như vậy, ai như anh chứ?" Trình Tiểu Hoa nói với Sơn Miêu: "Vương Manh Manh còn là trẻ vị thành niên, em không được phép làm gì xằng bậy đâu đấy."

Sơn Miêu ngoác miệng cười: "Chị, chị nghĩ nhiều rồi. Em với Manh Manh chỉ là bạn thân thôi."

Nghe vậy Trình Tiểu Hoa cũng thấy yên tâm, đứa nhóc Sơn Miêu này rất thành thực, những năm qua lại sống cô đơn một mình, nếu có bạn thân thì tốt rồi.

Ai ngờ Sơn Miêu bồi thêm một câu: "Chờ Manh Manh trưởng thành, tụi em sẽ kết hôn, thành vợ chồng."

Trình Tiểu Hoa: "..."

Hóa ra vẫn có cái ý định kìa à? Là ai nói Sơn Miêu thành thực thế hả???

---

Bời vì chuyện ma quái gây xôn xao quá lớn, ký túc xá của Nhất Trung cũng trở nên vắng vẻ hơn.

Giờ mới là tám giờ tối, ký túc xá nam không một ánh đèn, bà Lâm mới bước một bước lên cầu thang mà lưng đã lạnh toát. Cô ta lải nhải với Lâm Hải: "Mẹ nói đi đến lúc sáng, con lại không chịu đi. Giờ muộn thế này, chỗ nào cũng tối đen, lấy đồ cũng không tiện đâu."

Lâm Hải không nói gì, chỉ yên lặng đi về phía trước. Dáng đi của cậu ta vô cùng cứng nhắc, mỗi khi bước lên một bậc cầu thang đều sẽ phát ra tiếng bước chân vô cùng nặng nề.

Bà Lâm vừa đi vừa oán hận lãnh đạo Nhất Trung keo kiệt, ký túc xá đã cũ vậy mà còn không xây mới. Đi mãi mới phát hiện ra không thấy con trai đâu. Lúc này cô ta đã lên đến tầng ba, hành lang tối om, phải giẫm mấy cái, đèn cảm ứng mới sáng lên.

"Tiểu Hải!" Giọng nói của cô ta vang vọng trong hành lang rộng rãi, nhưng không hề có tiếng trả lời.

"Đứa trẻ này thật là, vậy mà không đợi mẹ đi cùng!" Bà Lâm thì thầm một câu, mới tiến được hai bước, đèn cảm ứng vụt tắt, trước mắt tối đen như mực. Bà Lâm lại giẫm hai chân, đèn vẫn không sáng.

[Hoàn Thành/Edit] Tiệm hoành thánh số 444 - Cửu TiêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora