Chương 108: Kinh Vì Thiên Nhân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi xong xuôi, Long Trác Việt mở cửa phòng bếp, cũng không để ý tới cả người dơ bẩn, đắc ý bưng tác phẩm của mình tới đại sảnh.

Thiên Minh nhìn ba món ăn trên mâm, bất giác rùng mình!

Kia thật sự là chỉ có thể dùng hai chữ 'thê thảm' để hình dung, chẳng lẽ Vương gia không nhận thấy là mâm đồ ăn đến nhìn còn không thể đoán được đó là món gì chứ đừng nói đến ăn vào?

Long Trác Việt mở cửa đại sảnh, đặt mâm đồ ăn xuống bàn. Lam Tiêm Tiêm đúng lúc đi tới, có chút ngạc nhiên hỏi: "Nghe nói Vương gia tự mình xuống bếp?"

"Đúng vậy!" Long Trác Việt vui sướng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp tỏa sáng lấp lánh nhìn Lam Tiêm Tiêm: "Đây là người ta tự mình xuống bếp làm cho Noãn Noãn nha, Tiêm Tiêm, Noãn Noãn nhất định sẽ rất cảm động mà tha thứ cho người ta, đúng không?"

Biểu tình vui sướng của Long Trác Việt khiến Lam Tiêm Tiêm cứng người.

"Cái này... đúng vậy!"

Thật ra nàng rất muốn nói: Vương gia, tuy người có lòng nhưng đồ ăn này nhìn qua thật sự khó mà có thể nuốt trôi a. Cho dù Vương phi có tha thứ cho người cũng là vì không thể chịu được sự tra tấn của đống đồ ăn này a. Vương gia, người có thể đổi sang phương thức khác không?

Nhưng là nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ kia của Long Trác Việt, Lam Tiêm Tiêm không sao nói ra lời trong lòng được. Tấm lòng của Vương gia thật sự khiến người ta cảm động, Vương phi hẳn sẽ không giận Vương gia nữa, lấy trí thông minh của Vương phi thì nàng nhất định sẽ có cách để khỏi phải ăn đống đồ ăn này mà không làm tổn thương tới tự tôn của Vương gia!

Lam Tiêm Tiêm đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thanh duyệt của Long Trác Việt: "Tiêm Tiêm, đồ ăn này là người ta làm cho Noãn Noãn, ngươi không thể ăn nha!"

Long Trác Việt vẻ đề phòng nhìn Lam Tiêm Tiêm, thân hình cao lớn chắn trước mâm đồ ăn, bộ dáng như thể gà mẹ che chở cho gà con khỏi móng vuốt của lão ưng.

"Đương nhiên rồi, đây là tâm ý của Vương gia đối với Vương phi mà!" Lam Tiêm Tiêm nở nụ cười yếu ớt, ôn nhu nói. Kỳ thực có cho nàng ăn, nàng cũng không dám ăn a!

Long Trác Việt thấy Lam Tiêm Tiêm tự giác như vậy, cười đến híp cả mắt.

Đúng lúc này thì Cổ Nhất ôm theo hồ lô rượu đi đến, dưới nách kẹp theo Kim hà trư. Vừa nhìn thấy bàn đồ ăn, hai mắt lão sáng ngời, nhưng là vừa nhìn kỹ mâm đồ ăn, chòm râu dài không nhịn được rung lên, vội vàng thối lui lại mấy bước liền, hiển nhiên đã bị mâm đồ ăn kia dọa đến kinh người.

Đây... đây là cái thứ kinh khủng gì a?!

Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt đề phòng lão như đề phòng kẻ cướp, không kìm được trợn trắng mắt.

"Ta đi ra ngoài mua chút rượu ngon, ngươi trông chừng con heo này đi!" Lão vừa dứt lời liền ném con Kim hà trư về phía Long Trác Việt.

Long Trác Việt nhìn con Kim hà trư trong không trung không ngừng quơ quơ hai móng trước mà không khỏi trợn ngược mắt, chỗ con Kim hà trư rớt xuống không phải chỗ nào khác mà chính là mâm thức ăn hắn làm cho Noãn Noãn, có khi nào bị con heo này làm hỏng rồi không?

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ