"Con thỏ chết, Noãn Noãn là nương tử của người ta nha, ngươi không được nhìn nàng như vậy!"

Phụt... Tư Đồ Tử Ngôn thiếu chút nữa hộc máu, gương mặt tuấn mỹ phẫn nộ, bất quá thì người khác nhìn vào cũng nhận ra hắn đang chột dạ. Lời này của Long Trác Việt chẳng phải là muốn nói Tư Đồ Tử Ngôn có ý đồ với Nhan Noãn Noãn sao?

"A, Vương gia cứ nói đùa, cho dù người có coi Nhan Noãn Noãn kia là bảo vật thì ta xem nàng ta cũng thật chướng mắt!"

Tư Đồ Tử Ngôn ngạo mạn liếc nhìn Nhan Noãn Noãn, ánh mắt đầy khinh thường. Hắn chính là đang muốn nói cho những người khác biết hắn sẽ không bao giờ chú ý tới Nhan Noãn Noãn, cũng là đang muốn tự nhắc nhở bản thân mình không được để nàng thu hút.

"Noãn Noãn chính là bảo bối của người ta, con thỏ chết chỉ có thể xứng với con thỏ chết, không cho phép ngươi nói xấu Noãn Noãn!" Long Trác Việt trừng lớn mắt như hai cái chuông đồng, ánh mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt.

Sắc mặt Tư Đồ Tử Ngôn xanh mét như bị ngạt nước lâu, gương mặt bình tình phút chốc vặn vẹo như thể sắp bùng phát.

"Vương gia, người hết lần này tới lần khác vũ nhục ta, người không biết cái gì gọi là quá đáng sao?"

Con thỏ chết, con thỏ chết... Tư Đồ Tử Ngôn hắn sống hơn hai mươi năm trên đời chưa bao giờ bị người khác gọi hắn như vậy, tên ngốc đáng giận này thật sự nghĩ hắn không dám ra tay sao?

Nhan Noãn Noãn từ phía sau Long Trác Việt bước lên, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Tử Tử Ngôn nói: "Tư Đồ công tử bất kính với Vương gia cũng không cảm thận quá phận sao?"

Tư Đồ Tử Ngôn thấy thái độ Nhan Noãn Noãn đối với mình không hề có hảo cảm nhưng lại đối với Long Trác Việt ôn nhu, dịu dàng, thái độ cách xa nhau đến vạn dặm, nhất thời không nói nên lời: "Nhan Noãn Noãn, ngươi..."

Đúng lúc này, một nha hoàn tướng phủ vội vàng chạy tới hành lễ nói: "Các vị tiểu thư, công tử, chủ nhân nhà nô tỳ đã chuẩn bị trà và điểm tâm, mời các vị tới hoa viên thưởng trà!"

Người tới không phải ai khác mà chính là nha hoàn tâm phúc bên người Bạch Vũ, nàng ta bận một bộ trang phục màu đỏ lửa.

"Tiểu thư nhà ngươi đã khỏe chưa?" Diêu Hương Vân thân thiết hỏi, hàm ý rất rõ là mình với Bạch Vũ chính là tỷ muội thân thiết.

Nha hoàn nọ hành lễ, cười nói: "Tạ Diêu tiểu thư quan tâm, tiểu thư nô tỳ sau khi nghỉ ngơi đã tốt hơn nhiều rồi ạ! Tiểu thư nghĩ khó khăn lắm mới có dịp tề tựu với các vị nên cảm thấy băn khoăn, lệnh cho nô tỳ đến xem, nếu các vị chưa về thì mời các vị đến hoa viên phía sau thưởng trà!"

"Được vậy thì còn gì tốt hơn!" Văn Dao lên tiếng, ánh mắt làm như vô tình lướt qua Nhan Noãn Noãn.

Đôi mắt đẹp chợt lóe tinh quang, Nhan Noãn Noãn rất nhanh liền hiểu được dụng ý trong đó. Bạch Vũ sớm đã dự liệu là bọn họ sẽ không về sớm nên mới sai người chuẩn bị trà cùng điểm tâm mời bọn họ. Gặp mặt chỉ là vẻ bề ngoài, muốn chèn ép nàng mới là mục đích chính. Xem ra đám người này sớm đã có ý định ra oai phủ đầu với nàng rồi. Chỉ là bọn chúng không nghĩ được nàng lại bắt Bạch Vũ đàn suốt một đêm, khiến nàng ta chịu bao nhiêu ủy khuất. Xem ra Bạch Vũ này cũng muốn đối phó với nàng!

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ