Chương 64: Nhuyễn Như Thế Nào?

Start from the beginning
                                    

"Vương gia, Vương phi cùng thuộc hạ đi tìm người, thuộc hạ không biết nàng đang ở đâu cả!"

Tuy rằng buổi chiều có chạm mặt một lần, nhưng là bọn họ lại nhanh chóng chia hai đường đi tìm, hắn thật sự không biết Vương phi hiện giờ ở đâu cả.

"Thiên Minh, Noãn Noãn không có võ công?" Long Trác Việt như nghĩ đến điều gì đó, mở to mắt nhìn Thiên Minh hỏi.

Thiên Minh có chút nôn nao nói: "Hình như không có!"

"Đáng chết! Trễ như vậy mà nàng còn ở ngoài đường, vạn nhất có chuyện nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?" Long Trác Việt không giấu được vẻ căng thẳng, càng nghĩ càng cảm thấy bất an hơn cả.

Gió đêm thổi bay vạt áo dài phát ra những tiếng phần phật, toàn thân Long Trác Việt tỏa ra hàn khí mãnh liệt.

Thiên Minh bởi vì câu nói của Long Trác Việt mà đáy lòng nảy sinh bất an, lúc chiều gặp Vương phi hình như hắn không có thấy Nhan Song Song a. Không có Nhan Song Song đi cùng, với một người không hề có võ công như Vương phi, nếu gặp chuyện nguy hiểm thì...

Thiên Minh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng lên tiếng nói: "Vương gia, người ở đây chờ thuộc hạ, thuộc hạ đi tìm Vương phi rồi sẽ đưa nàng tới gặp người!"

"Chúng ta chia nhau tìm!" Long Trác Việt lạnh lùng nói, rất nhanh quay người muốn rời đi, trong lòng chỉ nghĩ tới an nguy của Nhan Noãn Noãn.

Thiên Minh vội vàng túm lấy cánh tay Long Trác Việt khiến hắn bất mãn gầm nhẹ: "Thiên Minh, ngươi làm cái gì a?" Tiểu tử này từ khi nào dám bạo gan lôi kéo hắn?

Thiên Minh vẻ mặt đau khổ nói: "Vương gia, người vẫn là nên ở đây chờ thuộc hạ thì hơn, vạn nhất thuộc hạ tìm thấy Vương phi mà người lại không thấy..." Kia không phải là trở lại trạng thái ban đầu sao?

Hai hàng lông mi Long Trác Việt khẽ giật, thật lâu sau mới trầm mặc gật đầu.

Trời càng lúc càng về đêm, ánh trăng vàng nhạt trải dài trên mặt đất.

Nhan Noãn Noãn không biết đã đi hết bao nhiêu đường lớn đường nhỏ trong kinh thành, gương mặt kiều diễm càng lúc càng ngưng trọng, đáy mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng bất cứ thứ gì lọt vào trong tầm mắt.

"A, cô nương, như thế nào mà trễ như vậy còn ở ngoài một mình vậy?" Một đám người đột ngột xuất hiện chắn ngang trước mặt Nhan Noãn Noãn, một tên lỗ mang lên tiếng, ánh mắt gian tà khiến Nhan Noãn Noãn vốn đang tâm phiền ý muộn càng thêm khó chịu.

"Chó khôn không cản đường, mau cút sang một bên đi!" Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu, trừng mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, ánh trăng chiếu trên vai nàng một tầng ánh sáng nhạt khiến cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng hiện rõ trong mắt đám người nọ.

Làn sáng mỏng manh bao phủ khiến Nhan Noãn Noãn như tiên tử từ cung trăng hạ phàm, vẻ thanh mĩ thánh thiện, mê hoặc lòng người.

"Đại... đại ca, nàng ta đẹp quá!" Đám người nọ ngây người, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không thành lời.

Gã nam tử cầm đầu nhìn Nhan Noãn Noãn không chớp mắt, nước miếng không kìm được chảy xuống.

"Đại ca, đêm nay chúng ta thật có phúc nha!"

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngWhere stories live. Discover now